Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325795

Bình chọn: 7.5.00/10/579 lượt.



“Chậc chậc, xem ra nguyện vọng này cũng không được rồi.” Hứa Tiên ra

vẻ than thở tiếc hận nói, “Được rồi, ta hạ yêu cầu xuống một chút nữa,

cho ta làm Vương gia cũng được, còn mỹ nữ nha, không cần phải ba nghìn,

ba trăm là được rồi.” (TNN: haha tỷ thật biết vòi a ='>'>)

“Ngươi!” Tiểu Thanh tức đến thiếu chút nữa hộc máu, những chuyện này

bọn họ làm sao có thể làm được? Hứa Tiên đáng chết này còn làm ra bộ

dạng vân đạm phong khinh như thế.

Bạch Tố Trinh trầm mặc nhìn Hứa Tiên, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.

“Nếu Bạch huynh ngay cả thành ý báo ơn cũng không có, vậy thì còn cái gì để nói tiếp đây. Thôi tam biệt, hẹn gặp lại, nha, không đúng, là sẽ

không gặp lại.” Hứa Tiên quay đầu nhìn bên ngoài đã ngớt mưa, ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu, chuẩn bị bước ra khỏi đình.

Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên cứ vậy mà đi, có chút trợn mắt há hốc mồm. Chuyện làm sao lại biến thành như vậy?

Khi Tiểu Thanh đang buồn bực, Hứa Tiên lại đột ngột quay trở lại,

trên mặt Tiểu Thanh liền hiện lên nụ cười, nhìn đi, phàm nhân quả nhiên

là tham lam, làm gì có mấy ai không hám lợi chứ?

Nhưng Hứa Tiên vào đình cũng không nhìn hai người, mà cầm lấy chiếc

dù trụi lủi mình bỏ quên trong đình, rồi dứt khoát né người đi ra.

Tiểu Thanh nhìn bóng lưng Hứa Tiên, há hốc mồm, một hồi lâu cũng không nói ra lời.

Mà Bạch Tố Trinh cũng nhìn bóng lưng Hứa Tiên, như có điều suy nghĩ.

Hứa Tiên cầm chiếc dù trụi lủi đi trên đường, không cam lòng nói

thầm: “Bám cái gì mà bám? Báo ơn? Báo ơn cái đầu ngươi ý. Tiểu gia ta

còn không thèm đâu.” Hứa Tiên nhớ tới vẻ mặt bố thí của Tiểu Thanh, liền tức đến muốn đánh người. Nợ nhân tình chính là hắn có được hay không?

Vậy mà bọn hắn làm như đại gia ý. Khác với kịch bản thì sao, tiểu gia ta cũng không lắm hơi diễn theo. Tự mình làm, cơm no áo ấm! Hứa Tiên nghĩ

vậy, liền lấy ra viên trân châu mượt mà, nháy nháy mắt nhìn ngắm. Trân

châu này cầm đi bán chắc được nhiều lắm a….(chảy nước miếng) nhưng mà, phải bảo sao với Hứa Kiều Dung đây? Nói thế nào khi mình đột

nhiên có một khoản tiền lớn như thế…, Hứa Kiều Dung nhất định sẽ cho là

mình làm chuyện gì xấu. Phải thử nghĩ ra kế sách vẹn toàn mới được.

Hứa Tiên chống dù cứ như vậy đi về.

Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đứng ở trong đình, Tiểu Thanh có chút

bất đắc dĩ hỏi: “Đại ca, người này dụ dỗ không được, không dễ làm a.

Chúng ta nên làm gì bây giờ? Phải nghĩ biện pháp nhanh chóng báo xong ơn mới được.”

Bạch Tố Trinh không nói gì, chỉ dẫn đầu đi ra khỏi đình, Tiểu Thanh vội vàng theo phía sau.

Hứa Tiên về đến nhà, Hứa Kiều Dung thấy bộ dạng chật vật này của

nàng, thì đau lòng không thôi, vội vàng đi nấu nước cho Hứa Tiên tắm rửa thay quần áo. Hứa Tiên lại càng kiên định ý nghĩ muốn cho Hứa Kiều Dung hưởng thụ một cuộc sống thoải mái.

Sáng sớm hôm sau, không cần Hứa Kiều Dung gọi, nàng đã tinh thần phấn chấn bò dậy, đi đến Khánh Dư Đường.

Hôm nay Hứa Tiên ở Khánh Dư Đường lại càng thêm hăng hái, khiến Vương viên ngoại tán thưởng không thôi. Hơn nữa thấy Hứa Tiên chỉ cần nhìn

qua là không quên những dược liệu kia, làm cho hắn cân nhắc xem có nên

dạy Hứa Tiên học y hay không.

“Hứa Tiên này, cái kia ngươi mang về đi. Là phu nhân ta tự mình làm

đấy.” Vương Viên ngoại vào lúc Hứa Tiên ra về lấy ra một túi giấy dầu,

còn tỏa mùi thơm.

“Đùi gà.” Hứa Tiên ngửi một chút liền đoán được ngay.

“Ha hả, đúng vậy. Mang về ăn đi.” Vương viên ngoại nhìn vóc người Hứa Tiên có chút gầy yếu, thương tiếc nói. Hắn cũng biết gia cảnh Hứa Tiên

rất khó khăn.

“Vậy, đa tạ Vương viên ngoại.” Hứa Tiên cũng không nói nhiều nữa, đưa tay nhận lấy, liên tục cảm ơn.

Hành động không giả bộ khách sáo này khiến cho Vương viên ngoại nảy sinh thêm vài phần hảo cảm.

Sau khi cáo từ cùng Vương viên ngoại, Hứa Tiên cầm lấy túi giấy dầu

cao hứng dạo bước về nhà. Nghĩ tới về nhà có thể cải thiện một chút. Còn có trân châu a trân châu, lúc nào thì đem bán lấy tiền được đây? Hứa

Tiên nghĩ tới đây, liền bỏ túi giấy dầu vào trong bao vải đeo trên

người, móc ra viên trân châu xem xét. Cái này có thể bán được bao nhiêu

tiền đây? Một trăm lượng? Hai trăm, hay là ba trăm đây? Phải dò giá cả

thị trường trước mới được, bằng không tùy tiện cầm đi bán có bị làm thịt cũng không biết.

“Đây từng là một viên trân châu trăm năm, có thể bán được năm trăm

lượng bạc trắng.” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc đột ngột vang lên ở bên tai Hứa Tiên.

Hứa Tiên sửng sốt, đây không phải là giọng Bạch Tố Trinh sao? Thật

không hổ là yêu quái, xuất quỷ nhập thần. Nhưng mà, năm trăm lượng, thật có thể bán được nhiều tiền như vậy sao? Hứa Tiên nghĩ tới đây, nước

miếng lại muốn chảy ra. Chỉ là, nàng bỗng nhiên bắt được một chữ. Từng?

Từng là một viên trân châu trăm năm? Lời này là có ý gì?

Rất nhanh, Hứa Tiên liền biết được nó là có ý gì.

Một bàn tay thon dài nhìn thật đẹp đưa đến trước mắt, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của nàng. Viên trân châu bóng loáng trong nháy máy biến thành

vụn phấn. Sau đó, gió thổi qua…..cuối cùng, không còn gì nữa.

Hứa Tiên ngây ngốc


XtGem Forum catalog