
ầy thương tích, đằng đẵng hai tuần lễ, mặc
đồng phục mùa đông đến trường học, rước lấy ánh mắt khác thường, mà những bạn học nam
đùa dai cố ý kéo mở tay áo của cô, lại nhìn thấy tay cô đầy những vệt xanh tím, sợ tới mức
không nói thành lời......
Mẹ hiểu lầm như vậy, trong lúc đó Ấu Lâm cùng cô, lại không hiểu là vì sao lại như vậy.
Cô thì không nói gì coi như thừa nhận, đặc biệt là khi vào năm hai trung học.
Sau kì nghỉ đông của năm hai, cô không tiếp tục theo đuổi bóng lung mẹ, cô không bao giờ
chờ mong tình thương của mẹ nữa vì cô biết như vậy chỉ là ảo tưởng không cần thiết, cô
không dám tưởng tượng có một ngày, cô bé lọ lem cùng mẹ kế giải thích mọi hiềm nghi lúc
trước.
Cô biết mẹ vĩnh viễn sẽ không nói ra nguyên nhân vì sao hận mình như vậy, cô áy náy cho
nên cô nhẫn, nhưng đến cuối cùng...... Lại còn hơn cả oán hận.
Sau đó cô biến thành người máy, một người chỉ biết ăn uống và đọc sách, một người máy
không có cảm tình, cho đến khi Mộc Thụ xuất hiện trước mặt cô.
“Chị, em cái gì cũng thua kém chị, chỉ có duy nhất một khuôn mặt tươi cười, cười đến ông bà
nội mở cờ trong bụng, cười đến đồng học bằng hữu nguyện ý cùng em kết làm bạn bè, em
thường tự nói với chính mình, chỉ cần thiện lương, đáng yêu, sẽ có rất nhiều người thích
mình.”
“Dù em tự tin bao nhiêu nhưng mỗi lần ở trước mặt chị, lại không còn sót lại chút gì. Chị học
giỏi như vậy, thi thủ khoa trường y, em thì ngay cả trường trung học công lập cũng không
vào được, bạn bè của ba đều nói chị là niềm tự hào của nhà họ Cung, Còn em thì sao? Em
tuyệt đối là nỗi sỉ nhục của ba, đúng vậy, bác sĩ nổi tiếng làm sao có thể sinh ra một đứa con
gái đần độn như vậy.
“Trong lòng em hiểu được, trên đời này chỉ có mẹ cảm thấy em tốt hơn chị, mà do lòng tham,
em cảm thấy chỉ có mẹ yêu là em không đủ, cho nên em mới tìm cơ hội chỉnh chị, cho nên
em mới...... Cướp đi anh Mộc Thụ, em cho rằng cướp đi hắn thì có thể ở trước mặt chị hãnh
diện, thực xin lỗi......”
Ấu Lâm thật sự đã được hãnh diện.
Năm ấy cô còn học tại trường y, việc học ở trường y rất nặng nề, nhưng cô cắn chặt răng,
không dám nói, muốn có thành tích học tập nổi trội xuất sắc, cho nên cô thường xuyên mất ăn
mất ngủ, vì thế dạ dày bị loét, nhưng cô không quan tâm, đã không được mẹ coi trọng, ít nhất
cô muốn ba ở trước mặt đồng nghiệp được hãnh diện.
Cô là người máy, cô cũng không bài xích kiểu xưng hô này, thậm chí còn cảm thấy rất tốt.
Cho đến khi Mộc Thụ xâm nhập vào cuộc sống của cô, làm cho cô vui vẻ và để mắt đến sức
khỏe của cô.
Khi đó, cô thực sự cho rằng, có lẽ làm một cô gái bình thường thực tốt, cho đến một ngày nào
đó, cô phát hiện Mộc Thụ cùng Ấu Lâm hôn nhau trong sân.
Ngày đó, cô rõ ràng nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát.
Ngày đó, cô nói với chính mình, làm người máy có vẻ an toàn.
Ngày đó, cô quyết định, quyết định cả đời sống độc thân......
Nhưng vận mệnh cũng không có đơn giản buông tha cô, lúc ấy Ấu Lâm chỉ mới mười lăm
tuổi, mẹ biết hai người đang quen nhau, phi thường bất mãn, nhưng lại không có trách cứ Ấu
Lâm, ngược lại phẫn nộ chỉ trích là do cô dẫn Mộc Thụ về nhà, tức giận nói cô “Dâm đãng”
dạy hư em gái.
Nhưng khi bị đánh, cô không dám dùng tay chống đỡ côn bổng của mẹ, bởi vì khi đó cô đã
quyết định, muốn trở thành người nối nghiệp cha, trở thành bác sĩ tim nổi tiếng, cho nên đôi
tay đối với cô mà nói, vô cùng quan trọng, cũng bởi vậy, lần đó bị đánh, cô nằm yên trên
giường, ba ngày không xuống giường được.
“Em thực hối hận hành vi của mình, thật xin lỗi hại chị bị mẹ đánh chửi, mà em không phải
cố ý, cảm giác được tội ác của mình, em muốn nói tiếng xin lỗi với chị, nhưng mà chị...... Rất
lãnh đạm, mỗi lần hẹn gặp chị,『 thực xin lỗi 』lại nghẹn trong cổ họng, không nói ra thành
lời.”
Cung Diệc Hân vẫn duy trì trầm mặc.
Cô không cần câu『 thực xin lỗi 』kia, mặc kệ là Cung Ấu Lâm có cố ý hay vô tình hại mình
bị đánh, cô cũng đã lớn lên như vậy, vui vẻ cũng tốt, đau thương cũng được, hôm nay Cung
Diệc Hân nói ra, cũng không thay đổi được gì.
“Cô cẩn thận nghỉ ngơi đi.” Cô không muốn nghe tiếp, cắt lời Ấu Lâm, vẫn công thức hoá
mở miệng, tựa như bác sĩ đối xử với bệnh nhân.
“Chị, chị không chịu tha thứ cho em sao? Cho dù em sắp chết, cũng không tha thứ?” Cung
Ấu Lâm cầm tay cô, không cho cô đi.
Hít vào. Cô đối với Ấu Lâm có chút không kiên nhẫn. “Cô sẽ không chết, ba mẹ sẽ dùng hết
sức để cứu cô.” Dù sao, trong cảm nhận của cô Ấu Lâm chính là tiểu công chúa của bọn họ.
Cô không chú ý tới, trong khẩu khí của mình có một tia chán ghét.
“Chị, thực xin lỗi, thực xin lỗi...... Đều là do em sai......”
Cung Ấu Lâm đột nhiên kéo chăn bông khóc lớn.
Nếu lúc này mẹ bước vào, cô khẳng định mọi việc sẽ trở nên rắc rối. Loại “Hiểu lầm” này lại
lập lại lần nữa, cô không hiểu, nếu Ấu Lâm thực sự cảm thấy có lỗi với cô, vì sao lại lặp lại
màn trình diễn này?
Cô không c