XtGem Forum catalog
Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322010

Bình chọn: 9.5.00/10/201 lượt.

nh ra, cái bọn họ phải đón nhận không phải hy vọng mà là chờ

chết, thử hỏi, có mấy người làm ba làm mẹ có thể chấp nhận?

Chồng của bà lựa chọn trốn tránh, chỉ là chuyện thường tình, mà bà lựa chọn thừa nhận, là vì

tin tưởng cùng dũng khí, trên thực tế, bà đã làm rất tốt.

Bệnh như vậy còn có thể sống đến mười sáu tuổi, trong bệnh án đã được cho là cao tuổi.

Người máy có một tia cảm tình, cô đưa tay, vỗ vỗ vai người mẹ đang khóc thút thít, đạm

thanh nói: “Bà đừng khóc, Nha Nha còn chưa chết, bà chẳng phải không còn cơ hội......”

Lần đầu tiên, cô không thể trầm mặc đối mặt với tuyệt vọng của người nhà bệnh nhân.

Lời nói của cô làm cho mẹ bệnh nhân áp chế bi thương cường đại, hai mắt trợn to lên, cố sức

nhìn cô, ngay sau đó, mừng rỡ như điên ôm lấy cô.




“Nếu có một trái tim khỏe mạnh, cô sẽ tốt.” Cung Diệc Hân nói tiếp.

Lời của cô làm cho người mẹ, lại lần nữa từ thiên đường rơi vào địa ngục.

Nếu chờ được trái tim, sẽ không lựa chọn hôm nay mạo hiểm...... Mỗi ngày đều có rất nhiều

bệnh nhân bởi vì không đợi được thay tim mà chết trên giường bệnh, Nha Nha của bà cũng sẽ

như vậy sao? Bà đã từng nghĩ sẽ nói với bác sĩ – hãy mổ ngực của tôi, lấy trái tim tôi, thay

cho Nha Nha!

Nhưng...... Bà còn có thể yêu cầu cái gì? Ít nhất Nha Nha chưa chết, ít nhất con gái còn có thể

mở mắt ra, kêu bà một tiếng mẹ......

Hạ mi, buông ra cổ tay áo Cung Diệc Hân, bà thở sâu, gật đầu, lại gật đầu, giống như đang

nói chuyện với cô, cũng giống đang nói với chính mình.

“May mắn nó còn có thể rời khỏi bàn mổ; May mắn tôi còn có cơ hội cùng con bé nói tạm

biệt; May mắn, tôi còn có thể mua bánh ngọt dâu tây sinh nhật, có thể mua cho con bé một bộ

quần áo màu hồng, bác sĩ cô không biết bộ quần áo kia có bao nhiêu quý giá, nhưng nó rất

thích, cho nên tôi dự tính mua cho con bé, chờ nó mặc vào, tôi muốn giúp nó chụp thật nhiều

bức ảnh......”

Nói ra càng nhiều, bà mới giật mình phát hiện, trong lúc đó chính mình cùng con gái nguyên

lai còn có nhiều việc chưa hoàn thành như vậy.

Cung Diệc Hân không phải dạng phụ nữ chủ động, nhưng lần này, cô chủ động.

Cô cầm chặt tay người nhà, nghiêm túc nói: “Mặc kệ duyên phận hai người còn kéo dài được

bao lâu, nhưng xin hãy tận dụng mỗi một phút để làm cho con gái bà hiểu được, bà yêu nó

bao nhiêu, làm cho nó hiểu được trên đời này chỉ gặp được một lần, con gái sẽ không bao giờ

cô độc, bởi vì...... Con bé đã gặp được người mẹ yêu mình như chính sinh mạng.”

“Cám ơn người, cám ơn bác sĩ Cung.” Bà lui ra phía sau hai bước, cúi người thật sâu chào

Cung Diệc Hân. “Cám ơn cô đã không để con bé chết trên bàn mổ, cám ơn cô đã cho tôi cơ

hội được nói với con bé, mẹ yêu con.”

Sau đó bà lại một lần nữa cúi đầu chín mươi độ, mới lau nước mắt, xoay người, bước nhanh

về phía nhà vệ sinh.

Nhìn bóng lưng người mẹ, dường như trên người cô vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp của cái

ôm kia.

Nha Nha thật là may mắn, chưa từng bị vứt bỏ, không giống cô, dù liều mạng làm gì cũng

không thoát khỏi vận mệnh bị vứt bỏ.

Nhìn đồng hồ đeo tay. Nên tan tầm, hôm nay ác ma nói công việc) rượt đuổi cô chạy mệt

đến buông đao đầu hàng, mà ngày mai...... Cô quay đầu. Chuyện ngày mai, ngày mai tính tiếp.

Đi ra cửa lớn bệnh viện, cô mới phát giác bụng mình rất đói, cô đã ăn qua cơm nắm hay là

bánh mì sandwich? Uổng phí đầu óc cô tốt như vậy, hiện tại làm thế nào cũng không nhớ ra.

Tiếng chuông di động vang lên, cô nhìn màn hình, là bà nội. “Bà nội, con là Diệc Hân.”

“Diệc Hân, bà nội muốn hỏi con, Ấu Lâm đã có kết quả chưa? Có biết con bé bị bệnh gì hay

không?”




“Vẫn chưa có.” Cô dựa vào tình hình thực tế nói.

Tuy rằng chưa có, nhưng chỉ cần có đầy đủ vài xét nghiệm thông thường, đều đoán ra được

Ấu Lâm bị bệnh gì.

“Nhưng mà...... Con đã biết được chút gì đó, đúng hay không?”

“Bà nội, con ở khoa tim, chuyện ở khoa máu...... Cũng không rõ lắm, nhưng mà bà nội người

đừng quá lo lắng, hiện tại y học phát triển, hơn nữa ba có nhiều tiền như vậy, Ấu Lâm không

có vấn đề gì đâu.”

“Bà cũng nghĩ như vậy, nhưng mà mẹ con vừa tới nơi đây khóc lớn một hồi, khóc làm bà tâm

phiền ý loạn, không giữ được bình tĩnh. Diệp Hân, mấy ngày nay con đã vất vả, mẹ con cảm

xúc không ổn định, không khống chế được, nếu có thể con tránh......”

Bà nội không nói hết câu, cô làm sao không rõ.

Mấy ngày nay, cô hầu như đều ru rú ở phòng nghỉ của bác sĩ, không muốn về nhà, trốn cái gì,

trong lòng cha mẹ đều hiểu rõ.

“Không có việc gì, bà nội.”

“Đứa nhỏ này, có nỗi khổ gì cũng nuốt vào bụng, nếu không chê bà nội già cả chậm chạp, có

ủy khuất gì, con có thể nói với bà nội, bà nội tuy rằng không thể vì con lấy lại công đạo,

nhưng sẽ kiên nhẫn nghe con tâm sự, nghe con càu nhàu.” Trong giọng nói bà nội có đau

lòng.

“Bà nội, con thực sự không có việc gì.”

“Được rồi, tự chiếu cố tốt bản thân, lần trước kh