
i con trở về, thoạt nhìn rất gầy.”
“Con biết.”
“Đúng rồi, lần trước con gửi cho bà hộp sôcôla ăn rất ngon, nhưng chú con lại đem nó cất đi,
không cho bà ăn, về sau bà mãnh liệt kháng nghị, nó mới mỗi ngày cho bà ăn một viên.”
“Lần sau về quê, con sẽ mang cho bà nội mấy hộp.”
“Tốt quá, con còn phải nói với chú con, người chết vì bệnh tiểu đường còn ít hơn chết vì đói
khát, nói hắn không được ngăn cản bà nội.”
Cô mím mím môi đáp “Con sẽ nói với chú.”
Cô cùng bà nội hàn huyên một lúc sau mới nói tạm biệt, gác điện thoại.
Cung Diệc Hân bình thẳng nhoẻn miệng cười. Đó là bà nội, từ ngày cô mười tuổi, là người
thân duy nhất.
Cô không nói sai, là “Duy nhất”.
Trước khi cô mười tuổi, phụ thân ngày ngày bận việc công tác, mẹ chỉ biết hận cô, ngẫu
nhiên bà nội xuất hiện như một trận gió xuân, xoa dịu nội tâm cô. Tuy rằng cô bị hoàn cảnh
huấn luyện dần dần trở thành người máy, nhưng cô chưa từng quên bà nội, vì bà nội mà lưu
lại một góc mềm mại trong tim mình.
Nên tìm thời gian về quê thăm bà nội.
“Diệc Hân.”
Phía sau cây cột đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, làm cô nhíu mày, các cơ mặt lập
tức kéo căng.
Cung Diệc Hân nhìn người đàn bà trước mắt, bà đã hơn bốn mươi tuổi, dáng người lại như
trước yểu điệu tinh tế. Ngũ quan chưa xuất hiện dấu vết tuổi già, chính là phấn trang điểm
quá dày làm mất đi khí chất, mà dưới chân là đôi giày cao gót tầm thường cùng dây lưng đính
châu quang túi xách rẻ tiền, càng làm cho người ngoài nhìn vào không nhịn được nhíu mày.
Người đàn bà này là mẹ đẻ của cô, là đối tượng ngoại tình của cha cô, là nguyên nhân lớn
nhất làm mẹ thống hận cô.
Bà tên là Lí Thiến Vũ, nghe nói khi tuổi trẻ là một ca sĩ tài ba, biết đánh đàn ca hát, viết nhạc,
phát hành rất nhiều album, người trong giới điện ảnh theo đuổi nhiều vô số kể, nhưng là bà
chỉ yêu thương Cung Tịch Duệ, yêu chồng người khác.
Bà nói bà không thèm để ý danh phận, nhưng ai có thể chấp nhận chòng mình có một người
phụ nữ khác.
Năm ấy bà cùng vợ Cung Tịch Duệ đều mang thai, lúc lâm bồn, bà vì khó sinh mà nguy hiểm
tính mạng, bệnh viện gọi điện thoại cần cha của đứa nhỏ tới.
Người vợ không cho phép chồng mình ra khỏi cửa, khóc lớn đại náo cùng tranh cãi ầm ĩ,
nhưng trên bàn mổ là hai mạng người, người đàn ông vẫn rời khỏi nhà.
Rồi sau đó, bà sinh ra một đứa con gái, mà người vợ mang thai bảy tháng ở nhà vì quá phẫn
nộ mà sinh non, đó là một đứa bé trai.
Chuyện này bắt buộc người đàn ông nhìn thẳng vấn đề ngoại tình của mình, cuối cùng, vợ
chồng nhường một bước, đi đến hiệp nghị, vợ ông sẽ nhận nuôi đứa nhỏ của bà, còn bà cầm
lấy năm trăm vạn, đồng ý không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của người đàn ông này
lần nữa.
Sự tình đến nước này, tựa hồ đã đến hồi kết.
Do sinh non nên thân thể người vợ thương tổn, luôn cố gắng để mang thai nhưng không
thành công, mà Lí Thiến Vũ đã rời đi, hận thù của người vợ chỉ có thể trút hết lên người đứa
bé gái không hiểu chuyện, nhận định này bé gái là hung thủ giết người, nhận định việc đứa bé
gái được sinh ra đã hại chết con trai bà.
Hai mươi sáu năm, mẹ hận thù, không gián đoạn một ngày.
Hồi nhỏ cô không rõ, tìm mọi cách lấy lòng mẹ, nhưng vì sao đổi lấy luôn luôn là ánh nhìn
căm thù cùng phẫn nộ? Mãi đến kì nghỉ đông năm ấy, cô nghe thấy tiếng người đàn ông cùng
vợ mình tranh cãi ầm ĩ, bọn họ nhắc lại chuyện cũ năm ấy, cô mới hiểu được nguyện nhân
hậu quả.
Không người nào biết được cô đã biết sự thật về thân thế của mình, cũng không ai để ý đến
tâm tình phức tạp mà mâu thuẫn của cô, cô cảm thấy mẹ thật đáng thương, lại hận mẹ nhiều
năm qua gia tăng bạo lực trên người mình.
Cô thừa nhận, mình ghi danh trường y một phần vì ý nghĩ trả thù, lựa chọn khoa tim, lựa
chọn đi cùng một con đường với ba mình, lựa chọn ở bên ngoài phạm vi gia đình, cùng ba
sóng vai đứng chung một chỗ, là vì muốn làm cho mẹ khó chịu.
Cô cố gắng bộc lộ tài năng trong giới y khoa, không cho phép người nào xem nhẹ sự tồn tại
của mình.
Cô cố gắng để bản thân trở nên ưu tú, xuất sắc muốn đuổi theo ba mình, có thể được cùng
ông tham dự hội nghị, diễn đàn y khoa lớn nhỏ; Xuất sắc đến nổi trong khi người ta cùng ba
mình hàn huyên nói chuyện, bất giác nghĩ đến con gái của ông là Cung Diệc Hân mà không
phải là Cung Ấu Lâm; Xuất sắc đến nổi khi phóng viên truyền thông phỏng vấn cô, sẽ dùng
câu “Hổ phụ sinh hổ tử”.
Cô biết rõ việc này sẽ làm mẹ càng thêm tức giận, nhưng cô vẫn lờ đi -- là cô cố ý.
Đến khi mẹ dùng chính bàn tay mình tát vào má cô, thứ cô cảm nhận được không phải là
phẫn nộ, mà là khoái ý, khoái ý khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của mẹ, khoái ý khi thấy bà
không thể ở trước mặt người ngoài mà phát tiết lửa giận.
Bọn họ là gia đình mẫu mực, ba là viện trưởng, mẹ là giáo sư, một cô con gái là bác sĩ hơn
nữa còn có một tiểu công chúa, người người đều hâm mộ gia đình hoàn mỹ, ai hiểu được đó
chỉ là vỏ