Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321945

Bình chọn: 8.00/10/194 lượt.

h đều có thể yêu thương, hắn căn bản

không tin mắt nhìn người của chị mình.

“Đúng vậy, không giống Tuệ Kình nhà chúng ta, người trong lòng mới chiếu cố nha. Nói

xem, cô gái thiên sứ phòng bên cạnh, hôm nay lông chim trắng noãn có dài ra hay không?”

Khương Tuệ Thanh chê cười hắn.

Tuệ Kình nhà bọn họ bất ngờ gặp gỡ cô gái phòng bên, cô tên là Cung Ấu Lâm, bộ dạng rất

mỹ lệ, tuy rằng ngũ quan so với của cô bác sĩ kém một chút, nhưng là gương mặt thích cười,

thực tươi mát.

Nghe nói cô chỉ có hai mươi mốt tuổi, còn trẻ mà đã mắc bệnh thực đáng thương, mà Tuệ

Kình nhà bọn họ cực kỳ đồng cảm, yêu thương, trong lòng để ý, phát hiện Ấu Lâm một mình

vụng trộm trốn ở cầu thang khóc thút thít, liền quyết định mình sẽ trở thành người bảo hộ cô

gái đó.

Cô hiểu được, Tuệ Kình tính cách anh hùng là do thói quen bảo vệ người chị yếu kém như cô,

hắn mới có thể đối xử tử tế với kẻ yếu trên đời này.

“Chị nhàm chán, có thể đi tìm Ấu Lâm nói chuyện phiếm.”

Cô cười đồng ý, trong lòng lại nghĩ, cô vẫn thích cùng bác sĩ mặt lạnh nói chuyện hơn, nhưng

là......

“Tuệ Kình, chị khi nào thì có thể về nhà?” Cô không thích nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng

này.

“Không vội, chờ nhóm bác sĩ cảm thấy sức khỏe chị khá hơn, chúng ta trở về nhà.”

“Nhưng là bác sĩ nói......”

“Nói cái gì?”

“Trang Sinh nằm mộng thấy mình là một con bướm, là bướm hay là người thì có quan hệ gì,

chỉ cần mỗi phút đều sống vui vẻ khoái trá là được rồi.”

Hắn không thích vị “Bác sĩ” kia, nhưng hắn thừa nhận, cô nói rất...... Chết tiệt đúng.

Giơ tay, xoa xoa tóc của cô, hắn ôn nhu nói: “Thực xin lỗi, em phải ở bên chị nhiều hơn.”

Khó mà nhìn được vẻ ôn nhu của hắn, cô lắc đầu. “Em vì chị đã làm quá nhiều rồi.”

“Không đủ......”

Khương Tuệ Kình ôm chị vào lòng. Chị gái này, từ nhỏ, chị ngốc đến nỗi làm cho hắn cảm

thấy sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời này cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, nhưng hiện

tại hắn mới hiểu được, chị vĩnh viễn là gánh nặng ngọt ngào không thể bỏ của hắn.




Rời khỏi phòng bệnh Khương Tuệ Thanh, cô lại chần chờ khi tiến vào phòng bệnh Cung Ấu

Lâm. Cô luôn chần chờ, thời điểm phải đối mặt người nhà.

Thở mạnh, lo lắng cả nửa ngày, cô mới đẩy cửa tiến vào.

Cung Ấu Lâm nằm trên giường bệnh, nghe âm thanh cửa chuyển động, khuôn mặt tái nhợt

chợt hiện một chút đỏ ửng, cô nhìn về phía cửa, lại phát hiện tiến vào cửa, không phải là

người trong lòng cô mong chờ ......

“Chị.”

Cô cắn cắn môi, có cảm giác không biết phải làm sao, nhưng nhớ tới Khương Tuệ Kình,

không nhịn được mỉm cười.

Tuệ Kình đẹp trai anh tuấn nói cô là thiên sứ...... Có phải không? Cô là công chúa, không lo

không nghĩ, được che chở, nhưng cô cũng không cho rằng mình chính là thiên sứ.

Bởi vì cô đã làm rất nhiều chuyện xấu, cô có một chút ác tâm, có một chút lòng ghen tị, cho

nên cô đối với chị mình thực tệ, còn thường xuyên gây chuyện xấu rồi để chị mình gánh trách

nhiệm, như vậy chính mình làm sao có thể là thiên sứ?

Cô từng nghĩ tới, có phải bởi vì chính mình quá xấu xa, thượng đế mới trừng phạt cô, để cho

cô mắc phải căn bệnh này.

Nhưng mà, vì Tuệ Kình, cô nguyện ý cố gắng biến chính mình thành thiên sứ thiện lương.

Đúng, cô muốn hối cải, phải trở thành một cô gái chân chính, một ngày nào đó, cô sẽ biến

thành thiên sứ hàng thật giá thật.

Cô ngẩng đầu cười, lại gọi một tiếng chị. Hôm nay, cô muốn bắt đầu sám hối, sau mỗi một

ngày, cô muốn cố gắng làm đứa em tốt.

Cung Diệc Hân đi đến trước giường, bình tĩnh nhìn em gái mình, không biết mình nên dùng

thái độ gì đối mặt với nó. Đó là người nhà của cô, nhưng hai chữ “Người nhà” đối với cô mà

nói, cũng đồng nghĩa với oán hận.

“Có khá hơn chút nào không?” Khẩu khí thực công thức hoá, trong đôi mắt cô, không chút

gợn sóng.

“Chị, bệnh của em có phải rất nặng hay không, nghiêm trọng đến...... Bác sĩ phải bó tay?”

Cung Ấu Lâm ngữ khí chần chờ, hai tròng mắt lộ vẻ bất an.

Hai đầu lông mày nhíu chặt. Rất nhiều bệnh nhân đã hỏi cô vấn đề này, lạc quan mà nói, cô

chỉ căn cứ vào thực tế mà trả lời. Không thể hiện cảm xúc gì, cô lựa chọn trầm mặc, nhưng cô

không nghĩ tới, hôm nay người hỏi mình lại là em gái mà cô oán hận hai mươi mấy năm.

Cô nên trả lời thế nào? Cô bối rối không biết làm sao, may nhờ có bề ngoài lạnh lùng che đậy

nên không ai có thể phát giác sự vô thố của cô.

“Chị, bệnh của em thực sự nghiêm trọng, đúng hay không?” Vẻ trầm mặc của cô làm lòng

Cung Ấu Lâm càng thêm nặng nề, tiếp theo hai má ửng hồng, nước mắt lưng tròng.

Thấy Cung Ấu Lâm như vậy, cô yên lặng thở dài, ly khai ánh mắt, nhìn bệnh án trong tay.

Nhưng bệnh án này không phải của Ấu Lâm, cô chính là cần một cái gì đó để che giấu, che

giấu sự hoảng loạn không sao nói ra được của cô.




“Cô không nên suy nghĩ bậy bạ, kết quả kiểm tra vẫn chưa có, nói không chừng chỉ là bệnh

nhẹ.” Cô đang nói dối, lần đầu tiên, cô nói dối bệnh nhân.

Cung Ấu Lâm thở phào


Snack's 1967