
ó ác ý nhận định Ấu Lâm đang diễn trò, nhưng việc này đã diễn ra rất nhiều lần,
cô không thể ngăn bản thân suy nghĩ như vậy.
“Hóa ra một trong những việc cần làm của bác sĩ, là làm cho bệnh nhân khóc rống thất thanh.”
Khương Tuệ Kình đang đi trên hành lang, bởi vì cửa phòng bệnh không đóng kín, nên nghe
được tiếng khóc của Cung Ấu Lâm, hắn vội vàng bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng này
-- một cô gái vô tâm vô phế, đối diện với bệnh nhân rơi lệ đầy mặt, vẫn cứ thờ ơ.
Khuyết điểm của cô là không quan tâm đến người xung quanh, hắn nhận định.
Cô nâng mi, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, không chút cảm xúc.
Cung Ấu Lâm phát hiện người đến là Khương Tuệ Kình, vội vàng khịt khịt mũi nói: “Không
có việc gì, không phải lỗi của chị ấy, là do em kích động, chị chỉ tới an ủi em thôi.”
An ủi? Hắn liếc mắt nhìn cô gái lạnh như băng đứng ở kia. Cô giống như đang an ủi người
khác sao.
Nhưng mà cô ấy là chị gái Ấu Lâm? Cái này thật kỳ quái, các cô không có một điểm giống
nhau, hai người như vậy đúng là chị em?
Trong khi Khương Tuệ Kình đánh giá Cung Diệc Hân, cô cũng quan sát hai người kia, nhìn
thấy mặt Cung Ấu Lâm ở phía sau hắn đỏ bừng lên, biểu hiện thẹn thùng làm cho người ta
ngửi được mùi mờ ám. Quả nhiên là công chúa, đi đến đâu cũng có thể hấp dẫn ánh mắt đàn
ông.
Lạnh lùng cười. Chỉ có hắn, mới có thể thu thập nước mắt công chúa thôi?
Không muốn giải thích, cô xoay người rời khỏi phòng bệnh, không nghĩ tới Khương Tuệ
Kình lại đuổi theo, chạy nhanh đứng trước mặt cô, ngăn cản cô rời đi.
“Có việc gì?” Cô liếc mắt cao thấp đánh giá hắn một chút.
“Cô ở khoa tim?”
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã làm dò xét rõ ràng thân thế của cô? Cô liếc mắt nhìn hắn,
nhẹ gật đầu.
“Bệnh của Tuệ Thanh không có ảnh hưởng trái tim, về sau mời cô không cần đi quấy rầy chị
ấy, bằng không......”
Bằng không? Trên đời này người có thể uy hiếp cô chỉ có “Mẹ”, hắn...... Không có cái ả năng
đó.
“Đây là ý của Tuệ Thanh sao?”
“Là ý của tôi.”
“Nếu vậy thật xin lỗi, người tôi quấy rầy không phải là anh, trừ phi là cô ấy chính miệng nói
với tôi, bằng không, thứ lỗi không thể nghe theo. Nhưng nếu anh yêu cầu tôi không được đi
quấy rầy Cung Ấu Lâm thì...... anh cứ yên tâm tôi sẽ không tới nữa.”
Cô xoay người tránh đi, bước đi nhẹ nhàng bình tĩnh, dường như ai cũng không làm cô dao
động.
Chăm chú nhìn bóng lưng của cô, Khương Tuệ Kình suy nghĩ sâu xa. Đó là một như thế nào?
Lạnh lùng như hàn băng ngàn năm, không thể hòa tan, rất độc lập, dường hư cả thế giới này
cùng cô không có quan hệ, bất ngờ là nghề của cô lại quan hệ với con người rất nhiều.
Mày khẽ nhếch, lần đầu tiên, hắn có hứng thú với một người cô gái.
Hôm nay đối với Cung Diệc Hân mà nói, là một ngày không thuận lợi.
Thời gian trực ban, cô khám bệnh, kiểm tra phòng bệnh, xem bệnh án, vào phòng mổ, nhưng
dao vừa hạ...... Rạch lên vết khâu lần trước.
Khi rời khỏi phòng mổ, cô liếc mắt nhìn bệnh nhân, tuổi vẫn còn nhỏ, mới mười sáu tuổi, vốn
nên có một thân thể khỏe mạnh, một cuộc sống tốt đẹp.
Ỏ lần phẫu thuật trước, mẹ của bệnh nhân đã biết lần phẫu thuật này rất phiêu lưu, cơ hội giải
phẫu thành công chỉ 20%, nhưng vẫn quyết định mạo hiểm, nguyên nhân – chỉ có hai con
đường là chết hoặc mạo hiểm, đã không còn lựa chọn nào khác.
Kéo bao tay, Cung Diệc Hân ra khỏi khu vực cách ly, cô thống hận việc phải gặp người nhà
để thông báo kết quả phẫu thuật.
Cửa tự động mở ra, vượt qua cánh cửa kia, nhìn vào ánh mắt người nhà bệnh nhân, đáy mắt
đối phương tràn ngập hi vọng, đang chờ đợi cô nói ra đáp án, đáng tiếc cô không thể.
Cô đến gần, gục đầu xuống, nhàn nhạt nói: “Tôi thật xin lỗi.”
Nháy mắt, người nhà đau thương khóc rống.
Cô là bác sĩ khoa tim, 80% phải đối mặt trọng bệnh, cái chết mỗi ngày đều lướt qua bên
người cô, theo lý thuyết, nhìn thấy loại này trường hợp từ lâu đã trở thành thói quen mới
đúng, nhưng...... Cô thủy chung không thể tập thành thói quen.
“Con bé đã chết sao? Trời ơi...... Nó đã chết......”
Mẹ bệnh nhân khóc rống thất thanh, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, bất chấp ở trước
mặt mọi người quỳ xuống, cứ gào khóc như vậy, nếu không phải cõi lòng đã tan nát đến cực
điểm, sẽ không ai làm loại sự tình này.
“Nha Nha không thể chết được, không có con, mẹ cũng không còn gì cả...... Ba của con bị
bệnh tim bẩm sinh, đã rời xa chúng ta từ rất sớm, mẹ chỉ còn lại mình con, chỉ còn lại có
con......” Bà hai tay che mặt, nước mắt theo khe hở lòng bàn tay trào ra. “Mọi người đều nói
Nha Nha ỷ lại tôi, nhưng bọn họ không biết, Nha Nha là mục tiêu sống của tôi, mấy năm nay,
chúng tôi dựa vào nhau, không có con, mẹ phải sống thế nào...... Sống sao đây......”
Bà khóc gào, nấc nghẹn, giống như muốn đem toàn bộ tuyệt vọng trong lòng khóc hết một
lần.
Lẳng lặng lắng nghe những tâm sự cực kì bi ai của bà, mặt mày Cung Diệc Hân càng ưu sầu
hơn.
Thời khắc đứa nhỏ được si