XtGem Forum catalog
Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

Mộc Thụ sao? Cho

dù vậy, cũng đừng chọn lúc này chứ, cô không nhìn ra bệnh em mình rất nghiêm trọng, mà

Tuệ Kình lại là cửa sổ hy vọng duy nhất của nó sao?!”

“Hai người đúng là chị em có cùng khẩu vị, đều thích cùng một người đàn ông; Lúc trước là

tôi, hiện tại là Khương Tuệ Kình, các người không thể cùng nhau nói chuyện, đừng đem đàn

ông ra đùa giỡn?”

Vô số lời nói của Phương Mộc Thụ cùng mẹ vang lên trong đầu cô.

Không, không đúng, không thể...... Vạn nhất không phải là phong cách của cô, phong cách

của cô là nhanh gọn, chính xác, chắc chắn, không có vạn nhất, cô tuyệt đối không cho phép

chính mình “Vạn nhất” thích Khương Tuệ Kình.

Vội vàng giữ khoảng cách, cô đẩy hắn ra, cầm lấy chai nước, từng ngụm uống cạn nước

khoáng.

Thời điểm đặt chai xuống, cô đã võ trang tốt bản thân.

Cười nhẹ, cô bảo trì khoảng cách nên có giữa bằng hữu nói: “Thiên tài tiên sinh, anh thắng,

tôi bị anh không cãi lại được, có rảnh tôi sẽ đến gặp Ấu Lâm.”

Nói xong, cô lấy cớ bận rộn đuổi hắn ra khỏi cửa.

Đóng cửa lại, cô dựa lưng vào tường, trong lòng...... rối bời hỗn loạn......

Cô lấy bệnh án của Ấu Lâm từ tay y tá trực, hoảng sợ vì tình hình nghiêm trọng hơn so với

tưởng tượng của cô, nghiêm túc nhớ lại, bên ngoài đồn đãi cũng không phải oan uổng, cô

thực sự rất không quan tâm đến người em gái này.

Gõ cửa hai lần, Cung Diệc Hân đi vào phòng bệnh, ngoài ý muốn phát hiện Khương Tuệ

Kình cũng ở đây.

Sững sờ hai giây, mới nhớ tới, hắn ở trong này thì có gì kỳ quái? Hắn là bạn trai Ấu Lâm, ở

lại đây làm bạn với em ấy cũng là bình thường.

Bản thân không nên cảm thấy ngoài ý muốn, nên cảm thấy thoải mái mới đúng, bởi vì mẹ

cũng không ở trong phòng.




Cô nhìn về phía Ấu Lâm, Ấu Lâm thực vui vẻ, nửa thân trên tựa vào trên người hắn, tươi

cười trên mặt chưa từng biến mất, Ấu Lâm hạnh phúc lại như có gì đó chạm vào trái tim cô,

làm cô đột nhiên cảm thấy đau đớn.

Vì sao? Cô không rõ lắm, nhưng cô phải nhanh chóng lấy lại lý trí.

Lý trí nói: “Bệnh nhân có thể duy trì vui vẻ là chuyện tốt.” Nghĩ như thế, một vật gì đó va

chạm vào ngực cô, có vẻ là vật nhỏ bé không đáng gì.

Cung Diệc Hân vừa cúi đầu xem bệnh án, vừa kiểm tra mạch đập, rồi lấy đèn pin trong túi ra,

chiếu chiếu đồng tử của Ấu Lâm, lại cầm ống nghe, nghe tim cho cô một chút, cuối cùng xem

xét lại từng chút, mới hỏi: “Hôm nay, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không?”

“Chị, chị cũng không phải là bác sĩ điều trị cho em.” Cô dè dặt cẩn trọng nói chuyện, hình

như rất sợ chị gái tức giận.

Lời cô nói khiến Khương Tuệ Kình buồn cười. Ấu Lâm nói đúng, Diệc Hân theo thói quen

của một bác sĩ, không có biết cách hỏi thăm người nhà bị bệnh.

Bất quá hắn cho rằng, cô đã thực cố gắng, cố gắng như vậy đáng giá ngợi khen, vậy...... Buổi

tối nấu lẩu cua đế vương thật ngon, hắn biết nơi nào có thể mua được đồ tươi mới, cua đế

vương vận chuyển bằng hàng không.

Cung Diệc Hân mỉm cười, miễn cưỡng nói: “Em phản ứng với thuốc mới rất tốt, nếu tiếp tục

điều trị, em có thể sớm xuất viện.”

“Nhưng loại thuốc kia làm cho tóc em đều rụng hết.” Cung Ấu Lâm ngây thơ oán giận.

“Không cần lo lắng, chờ khi thuốc hết phản ứng, tóc tự nhiên sẽ lại mọc ra.” Cô không hay an

ủi người khác, nói những từ này đã là cực hạn.

“Đến lúc đó, em sẽ ăn thật nhiều rong biển cùng vừng đen, nghe nói ăn những thứ này, tóc

mọc ra vừa đen lại sáng.” Cung Ấu Lâm vui vẻ vỗ tay nói.

Cô gật đầu trả lời, “Loại bệnh này cần nhất chính là niềm tin, tâm tình sẽ ảnh hưởng đến tình

trạng phát triển bệnh, nhớ kỹ, lúc nào cũng phải vui vẻ, không nên hờn dỗi.”

“Chị......” Giọng nói mèm nhẹ gọi. “Có chị, có ba mẹ cùng anh Tuệ Kình, em đương nhiên

vui vẻ, tất nhiên sẽ mau khỏi bệnh.”

“Nếu vậy thì tốt, em nên nghỉ ngơi nhiều.”

Thăm bệnh xong, cô ở lại trong phòng bệnh đã gần...... 5 phút, cô đã cố hết sức.

Ánh mắt cô chuyển hướng nhìn Khương Tuệ Kình, chỉ thấy trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười vừa

lòng.

Hắn vừa lòng? Như vậy tốt lắm sao. Nhưng cô lại cúi đầu suy nghĩ, mới thấy có chút kỳ quái.

Chính mình vì sao lại để ý hắn có hài lòng hay không?

Suy nghĩ rối loạn hiện lên, cô bỗng phát hiện Ấu Lâm không biết từ lúc nào đã cầm tay cô.

“Chị, em có lời muốn nói, nếu không vội, có thể ở lại đây một lát hay không?”

Cô lặng lẽ hít sâu, ngồi ở mép giường. “Em nói đi.”




“Chị, em biết giữa ba mẹ và mẹ chị có chuyện. Ba ba nói, đó không phải là lỗi của chị, người

sai thật sự chính là ông cùng mẹ, nhưng em cũng có sai, thực xin lỗi, từ nhỏ đến lớn, em mỗi

ngày đều nhìn mẹ khi dễ chị, chẳng những không giúp chị nói chuyện, vào lúc tâm tình

không tốt còn bỏ đá xuống giếng...... Chị biết đấy, em thực sự rất ghen tị, ghen tị vì mọi thứ

chị đều giỏi hơn em, kiên cường hơn em.”

“Chị hiểu, có nhiều người ghen tị với mình.” Ấu Lâm kỳ thực không cần quá để ý.

Rất nhiều người thỉnh thoảng muốn đạp cô dưới chân, nếu có thể còn muốn ngồi trên đ