Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322530

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

trên mặt hắn, cao hứng giống như muốn ca

hát, vội vàng che hai lỗ tai nói: “Em ngàn vạn không cần hát.”

Mọi người đều biết Tuệ Kình nhà bọn họ là thiên tài, học cái gì cũng đứng nhất, chỉ có ca hát

thì hoàn toàn không được, giọng hát của hắn không thể nói ngũ âm không hoàn chỉnh để hình

dung, đó căn bản là một loại...... Một loại vũ khí lợi hại khủng bố giết người.

Nếu bác sĩ dùng tay cứu người, vậy thì giọng hát của hắn chính là dùng để giết người. Như cố

tình, mỗi lần chỉ cần hắn cao hứng cực điểm, lại nghĩ muốn mở miệng hát vang.

Hắn kéo hạ tay cô nói: “Yên tâm, em không có muốn hát.” Tuy rằng hắn thực sự rất muốn hát.




Khương Tuệ Thanh nghe xong cười hỏi: “Thế vì sao em cao hứng như vậy?”

“Chị đoán xem.” Hắn dùng lực nhéo mặt cô một cái.

Hiện tại, hắn hai mươi tám tuổi, mà cô trở lại tuổi hai mốt, rốt cục mong ước của hắn đã

thành sự thật, biến cô thành em gái. Anh trai có thể tùy ý khi dễ em gái sao? Đáp án là, đúng

vậy.

“Bạn gái bé nhỏ của em bệnh tình đã khá hơn?” Cô kéo tay hắn ra, cười hỏi.

“Ai nói với chị, Ấu Lâm là bạn gái của em?”

“Không phải sao? Em không phải thích nhất kiểu nữ sinh như thiên sứ sao?.”

“Không phải, em chỉ là có ý tốt che chở thôi.”

“Mới là lạ, em chính là thích Cung Ấu Lâm kia, tất cả mọi người đều biết, bao gồm y tá và

bác sĩ.”

Lừa quỷ à, cho dù cô không phải thiên tài, cũng không nên lừa phỉnh cô như vậy nha? Nếu

không thích, hắn vì sao lại thường xuyên đi thăm bệnh? Nếu không thích, làm sao lại muốn

che chở cho người ta? Nếu không thích, kẹo sôcôla này...... Ha ha, lừa ai!

“Tùy chị muốn nói thế nào.” Hắn vẫy vẫy tay, đi vào trong phòng, lấy quần áo trong tủ đi tắm.

“Em không cần không thừa nhận, chị chỉ nhìn vào mắt, đã hiểu được tận đáy lòng.” Khương

Tuệ Thanh đi theo phía sau hắn, nhất định nói hết ý nghĩ của mình.

“Đầu óc chị đơn giản như vậy, làm sao có thể hiểu được.”

“Em còn nói chị ngốc, chị tức giận, chị muốn cáo trạng.” Hai tay cô chống nạnh, lại không

nhìn ra bộ dạng đang tức giận.

Muốn làm người đàn bà chanh chua là phải có điều kiện, mà cô thì không đủ điều kiện.

“Cáo trạng? Được thôi, dù sao trời cao hoàng đế xa, lão ba lão mẹ sẽ không bởi vì một câu

của chị bay trở về mắng em.”

“Chị cũng có thể cáo trạng với những người khác.” Cô chu miệng lên, đưa lưng về phía hắn.

Hắn nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng giữ chặt bờ vai cô, xoay cô lại đối diện mình, chăm chú

nhìn hỏi: “Ai? Ai là người chị muốn cáo trạng, Trang Bạch Tuyên sao?”

Khương Tuệ Thanh quay đầu đi, dùng ngón tay chọc vẻ mặt tức giận của hắn, nghi hoặc hỏi:

“Tuệ Kình, Trang Bạch Tuyên là ai vậy?”

Vậy là không phải hắn ta...... Hắn thở phào nói: “Một người không quan trọng.”

“Đã không quan trọng, em vì sao lại tức giận như vậy?”

Hắn không trả lời, vươn hai tay, xoa má cô, nói sang chuyện khác, “Có nhớ vị bác sĩ kia hay

không?”

“Người nào?”

“Khi chị nằm viện, nữ bác sĩ thường đến thăm.”




“À, khi chị xuất viện, đã quên nói với cô ấy địa chỉ nhà chúng ta.” Cô dẩu môi nói đầy tiếc

nuối.

“Đối diện nhà chúng ta không phải mới chuyển đến một nữ bác sĩ sao?”

“Đúng vậy, nghe nói còn là một nữ bác sĩ xinh đẹp.”

“Chính là cô ấy.” Hắn dùng ngón tay cái, chỉ hướng cửa đối diện.

“Sao? Là cô ấy! A, chị muốn đi tìm bác sĩ.” Ngạc nhiên ngoài ý muốn, làm Khương Tuệ

Thanh tươi cười rạng rỡ.

“Đừng nóng vội, cô ấy vừa tan tầm, cho cô một chút thời gian tắm rửa.”

“Được.”

Cô dùng sức gật đầu, mặt mày hớn hở. Cô thích bác sĩ, thực thích, thực thích nha......

Sấy khô tóc, mặc một bộ quần áo thoải mái, Cung Diệc Hân liếc mắt nhìn máy chạy bộ nằm

ở góc phòng. Hôm nay không có tâm tình tập, đều là vì một cuộc điện thoại của Phương Mộc

Thụ, quấy rầy kế hoạch của cô, ngày mai...... Sáng sớm chạy vậy.

Cầm lấy cơm nắm trên bàn, mở ra, đưa tới bên miệng, cô mới phát hiện mình không có khẩu

vị.

Cười nhẹ, cô nhớ tới lời Khương Tuệ Kình nói.

Cô cũng không muốn trở thành người phát ngôn cho cái gì, chỉ là cảm thấy nó rất tiện lợi,

cơm nắm ăn chưa xong có thể bỏ vào giỏ xách, thời gian rảnh có thể lấy ra cắn hai miếng.

Nhớ tới Khương Tuệ Kình, cô liền nhớ tới việc mình không khống chế được, không ngờ lại ở

nhà đối diện...... Thực mất mặt.

Cô không cho phép chính mình phạm sai lầm, nhưng ở trước mặt hắn, cô nhiều lần không

khống chế được, thế nhưng hôm nay còn phạm hai lần sai lầm liên tiếp trước mặt hắn, đáng

chết.

Chuông cửa vang lên, cô bỗng giật mình ngồi thẳng dậy.

Là Khương Tuệ Kình sao?! Cô không tự giác nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng trào ý

muốn chém hắn. Hắn tới làm cái gì, hắn thích trêu chọc cô như vậy sao?

Chuông cửa liên tục vang lên, cô bốc hỏa, nổi giận đùng đùng đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa

lớn, lời mắng chửi đã ra đến đầu lưỡi, dự tính nhìn thấy hắn tức khắc chửi ầm lên, nhưng

mà...... Đứng ngoài cửa là Khương Tuệ Thanh.

“Bác sĩ, tôi rất nhớ cô.”

Một nụ cười ngọt ngào, giơ hai tay về phía cô, mà cô, n


XtGem Forum catalog