
thèm để ý, làm bộ......
Nuốt nước miếng...... Như vậy không tốt, cô không khống chế được.
Khương Tuệ Kình không rõ cô vì sao kích động, không phải là hắn đã làm cô kích động đó
chứ?
Khóe miệng lộ ra một đường cong xinh đẹp, hắn trả lời, “Tôi cũng không có muốn tìm cô nói
chuyện gì.”
“Không sao? Vậy anh vì sao điều tra tôi khi nào thì mổ, khi nào thì vào phòng khám bệnh,
khi nào thì đi tuần phòng?!”
Đã bị cô ấy biết? Được rồi, trên đời này không có bí mật nào được che giấu mãi, bất quá, hắn
cũng không giải thích rõ ràng được nguyên nhân cái hành động ngu ngốc mình cứ đi sau lưng
cô, hơn nữa, hắn thật cao hứng khi gặp được cô, thật cao hứng vì bọn họ cùng ở trong một cái
thang máy, càng cao hứng...... Bọn họ lại ở cùng một khu chung cư, cùng một tầng lầu.
Hắn chỉa chỉa cái nút lầu 13 đang lóe sáng. “Tôi ở nơi này, từ lâu rồi.”
Từ khi ba mẹ chuyển đến Anh Quốc, hắn liền quyết định dọn đến chung cư ở gần công ty
một chút.
“Bậy bạ, nhà của anh ở Thiên Mẫu.”
“Hả, cô muốn nói đến nơi lần trước ngủ lại? Đó là nhà chính, lần đó bởi vì có chút việc nên
phải về một chuyến.”
Cho nên...... Cô hiểu lầm? Cô nhíu mày cắn môi, xấu hổ vì nhận định chủ quan của mình.
Quay đầu, xoay người, cô ngây thơ cho rằng chỉ cần không nhìn hắn, hắn sẽ biến thành
không khí dần tan biến.
“Xem ra, cô là tiểu thư hàng xóm mới chuyển đến.” Khương Tuệ Kình cũng không muốn bị
coi là không khí, hắn cố tìm chuyện cùng cô tán gẫu, tâm tình trong nháy mắt trở nên tự đắc
thích ý, tràn đầy ý cười, càng thêm vui vẻ.
Từ sau khi Tuệ Thanh xuất viện về nhà, vì mất trí nhớ nên chị ấy trở lại tuổi hai mốt, vẫn như
cũ có chút ngốc có chút vụng về, tâm hồn đơn thuần ngoại trừ đọc truyện tranh và tiểu thuyết,
cũng không để ý thứ gì khác.
Tuệ Thanh cùng bảo vệ và hàng xóm đều rất quen thuộc, thám thính được hàng xóm mới
chuyển đến là một nữ bác sĩ, thám thính được đối phương mua nhà giá thấp nhất so với giá
thị trường, còn thám thính được nữ bác sĩ vẫn độc thân.
Nếu không phải Cung Diệc Hân bận quá, hằng ngày không ở nhà, thì nói không chừng Tuệ
Thanh đã sớm tới cửa chào hỏi, tiếp tục tình hữu nghị đã từng bị hắn ngăn cản.
Không nghe thấy, cô không nghe thấy thanh âm của hắn -- cô đang tự thôi mien chính mình.
Cô hiện tại rất muốn kiếm một cái động trốn vào đó.
“Cô thực may mắn, chủ nhà vội vã rời đi, cô đã mua được với giá rất thấp.”
Ngẩng đầu những con số đang tăng dần trên màn hình thang máy, cô không rõ, thời gian làm
sao có thể trôi qua chậm như vậy.
“Lần trước tôi ngăn cản cô tới tìm Tuệ Thanh, bởi vì tôi lo lắng, cô là do người nào đó phái
tới, nhưng mà hiện tại, nếu cô có thời gian rảnh, hoan nghênh đến nhà tôi chơi.”
Cô không lên tiếng trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm những con số liên tục nhảy lên.
“Cô đã ăn cơm chưa?”
Không trả lời, cô cắn răng kiên trì.
“Chắc là chưa ăn, trên tay cô vẫn còn cầm túi đồ của siêu thị. Đúng rồi, cô thực sự thích ăn
cơm Ngự Lan như vậy sao? Tôi có quen biết tổng giám đốc bên đó, có muốn giới thiệu hai
người làm quen hay không, có bác sĩ nổi tiếng quảng bá sản phẩm, nhất định có thể đẩy mạnh
tiêu thụ......” Hắn càng nói càng cao hứng, giống như bọn họ đã có giao tình lâu ngày.
Cung Diệc Hân cắn răng. Rốt cục, cám ơn trời đất, thang máy đã đến.
Bước trước một bước, cô nhanh chóng bước nhanh về phía cửa nhà, không nghĩ tới hắn vẫn
đi theo sau lưng cô...... Chỉ cách nhau hai bước chân.
Có nên quay đầu quát hắn, nói hắn làm người đừng nên quá mức hay không? Nhưng cô đã
không khống chế được một lần, không lẽ nào lại để mình chỉ trong vài giây ngắn ngủn ở
chung, lại không khống chế được lần thứ hai.
Tiếng bước chân của hắn dẫm nát lòng cô, một chút, một chút, một chút......
Cô rốt cuộc không nhịn được nữa, đi tới trước cửa nhà, mặt lạnh lùng, nổi giận đùng đùng nói:
“Tôi nói lại lần nữa, không nên đi theo tôi!”
Vừa nói xong, xoay người lại, cô lấy chìa khóa từ túi xách, mở cửa.
Lúc này, trên vai cảm giác có ngón tay gõ nhẹ, cô nửa quay đầu, chỉ thấy hắn mặt mày hớn
hở nói: “Báo với bác sĩ Cung một tiếng, tôi sẽ ở nhà đối diện nhà cô.”
Ách...... Cô hiểu lầm hắn hồi 2......
Cô chưa từng nghĩ mình lại mất mặt như vậy, cô vì sao lại không khống chế được mà quay
đầu? Sao lại không khống chế được ý nghĩ mắng chửi người khác?! Cô là bác sĩ Cung tự chủ
tốt nhất, không chỉ bị hắn chọc một lần, mà là ba lần, liên tục không khống chế được bản
thân......
Khuôn mặt căng thẳng, che kín miệng, bước vào nhà, cô dùng sức “Phanh” đóng cửa lại.
Khương Tuệ Kình nhìn cách cửa bị cô dùng sức đóng mạnh, không rõ mình vì sao lại vui vẻ
như vậy, hắn bật cười, tiếng cười thật to xuyên qua cánh cửa kia, truyền vào tai Cung Diệc
Hân, làm cho cô thực sự thực sự...... Rất muốn giết chính mình......
Hắn xoay người, đã quên mình có mang theo chìa khóa mà ấn chuông điện trước cửa nhà.
Khương Tuệ Thanh ra mở cửa, nhìn thấy ý cười