Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 7.5.00/10/317 lượt.

, chớ có tái diễn những trò trẻ con nữạ Anh có chịu ngồi xuống đây nói chuyện người lớn không?

- Vâng.

Thế Sở vẫn cười liếng thoắng như con nít, hắn nhìn Nhi hỏi:

- Nhưng mà em có hứa tha thứ cho anh không?

Nhi không còn can đảm nhìn thẳng vào mặt Thế Sở, những khi nàng cúi đầu xuống thì thị tuyến lại chạm vào những chậu hoa

la liệt trên sàn nhà, vội ngoảnh đi chỗ khác thì cả trên vách, trên bàn, trên cửa sổ đâu đấy cũng toàn là những hoa, hoa đào hồng cả.

- Anh...

Bó buộc nàng phãi trả lời , như lẩm bẩm một mình:

- Là một kẻ điên.

- Đúng thế

Thế Sở tiếp lời ngay:

- Bởi vậy em đâu có bắt lỗi một thằng điên làm gì, phãi không em?

Nhi càng bối rồị Đến lúc này Ðường thấy không thể im lặng được nữa, bèn bước lại gần Nhi bảo:

- Tôi nghĩ rằng, Nhi đã bỏ qua chuyẹn đó rồi, còn nhắc làm gì.

Thế Sở như một tội phạm vừa được ân xá, vội vàng vỗ vai Ðường, khoan khoái:

- Mộ Ðường, tôi cảm ơn anh nhiều Bạn tốt là được việc ở chỗ đó, chắc chắn anh đã bênh vực cho tôi nhiều lời tốt đẹp

trước Nhi rồi, nếu không thì làm sao cô em chịu thứ lỗi cho tôi một cách dễ dàng như vậỵ

Hắn lại lém lỉnh đến nắm tay Nhi bảo:

- Em biết không , mới chỉ có mấy ngày thôi mà

anh cảm thấy dài đăng đẵng như mấy trăm, mấy ngày thế kỷ! Anh chẵng

những có với em mà còn có lỗi với A Tử nữạ

Rồi hắn xoay người sang A Tử cúi đầu tạ tội như diễn kịch:

- Tôi là thằng điên, xin quí vị rộng lượng hải

hà Mộ Ðường, để hôm nào tôi qua phòng mạch anh xin vài viên thuốc trị

bệnh, kẻo cứ hay phạm lỗi lầm...

Đang đóng kịch tự cho là hay, hắn thấy Nhi lùi dần rạ

- Nhi, em đừng cự tuyệt anh như thế, đừng chường bộ mặt tiên nga của em mà. Nào, lại đây với anh đị

Hắn vừa nói vừa xấn tới, định vồ nàng vào lòng.

Nhi vội né qua một bên, chân nàng vấp phãi chậu hoa, suýt nữa là té nhào nếu Ðường không kịp dang tay ra đỡ. Nàng thừa thế ngã mình vào lòng

chàng luôn.

- Thế Sở! Anh hãy ngồi xuống đi, chúng tôi có chuyện muốn nói với anh.

A Tử la lớn lên để cản hắn lạị

- Thế Sở.

Ðường cũng vội vàng tiếp lời A Tử trong khi chàng ôm chặt Nhi vào lòng:

- Chớ có lỗ mãng! Tôi cũng có câu chuyện định nói với anh...

- Ủả

Thế Sở hết sức bất ngờ, đứng sững lại hỏi:

- Nhi, sao em chẵng nói gì hết, sao bữa nay em có lắm người đại diện phát ngôn như thế nàỷ

Nhi vuì đầu vào ngực Ðường nói nhỏ nhẹ:

- Mộ Ðường, anh cứ nói với ảnh đị

- Này Nhi

Nét mặt của Thế Sở đã bắt đầu đổi sắc, hắn thét lên:

- Có gì em cứ nói thẳng với anh, giữa hai ta đâu cần đệ tam nhân chuyển lời!

Bó buộc nàng phãi ngẩng mặt lên bảo với Thế Sở:

- Chẵng là anh đã bảo giữa hai ta đã kết thúc rồi saỏ Chẵng phãi là anh chê tôi như đứa con nít chưa lớn lên saỏ

- Cái đó hả

Hắn nhún vai:

- Là lời nói của người điên, mới đây anh chẵng

đã giải thích rồi saỏ Em còn chấp làm gì một kẻ tội lỗi nói chuyện

khùng? Trước kia chính em cũng từng nói với anh những lời như vậy, song

chúng ta nào có kết thúc thật đâủ Thì đang gây nhau ai cũng nói quàng

mà.

- Nhưng mà.

Giọng Nhi rất thấp, những rõ ràng từng chữ:

- Bây giờ đã muộn, đã quá muộn rồị

- Em nói vậy nghĩa là saỏ

Sắc diện Thế Sở càng tái thêm, Nhi kề má lên vai Ðường khẽ bảo:

- Mộ Ðường, anh cứ nói thẳng với ảnh đi cho rồị

Ðường siết chặt Nhi vào lòng như sợ mất nàng, rồi nhìn Thế Sở nắn ra từng chữ một:

- Tôi và Nhi đã yêu nhaụ

Trong phòng yên lặng giây lát, tia mắt đỏ ngầu của Thế Sở bám chặt vào mặt Ðường, hắn hét to:

- Anh nói dối!

- Tôi nói thật!

Ðường trả đũả

- Láo!

- Thật!

Thế Sở hít mạnh một hơi vào buồng phổi, trống ngực đánh thình thịch, hắn ngắm Ðường và Nhi, nhưng miệng lại gọi:

- A Tử!

- Thế Sở!

A Tử cảm thấy sự thể có chiều nghiêm trọng, ra sức kéo Thế Sở trở lại, khuyên rằng:

- Đấng trượng phu trọng lẽ công bằng, ăn nhờ thua chịu, việc gì đến nổỉ?

Thế Sở đứng rũ rượi ra như gà cồ vừa đấu bạị Sau một chắp khá lâu mới lên giọng trầm ấm:

- A Tử, cả đến cô cũng đã nói như vậy, thế là tôi đã mất Nhi hẳn rồị

Vừa dứt lời , hắn lê từng bước nặng nề, kéo cữa

ra đi một cách âm thầm. Trong nhà, ba người còn lại giữa rừng hoa, ai

nấy đều tiu nghĩu, thin thít. 

Đêm ấy, Ðường ở lại ngũ trong căn nhà "ảo tưởng" đó. Số là sau khi Thế Sở

ra đi rồi, chàng tự động tiếp tay với hai cô gái thu dọn "chiến trường", dời những chậu hoa ra ngoài hành lang, tháo những chùm hoa trên vách,

trên rèm, trên trần nhà và dẹp chữ LOVE mà Thế Sở đà sắp bằng bông hồng

trên bàn ăn. Trong khi làm công việc này, cả ba người đều im lặng, có lẽ ai cũng ngại mở miệng e lỡ lời chăng.

Chừng sau một tiếng đồng hồ, chuông điện thoại

reo lên, làm cho cả ba đều giật mình, A Tử nhìn Nhi, thấy nàng đang bận

lần mò, nhặt nhạnh những cây đinh ghim còn rơi rớt khắp nơi, không có ý

đi nghe dây nói, nàng đành phãi nhấc ống nói lên.

- A lô! anh Thế Sở đó hả?

Nàng hạ thấp giọng bảo:

- Làm ơn cho tôi xin đi, chúng tôi sắp đi ngũ bây giờ, đừng có quấy rầy nữa mà.

Chẵng rõ bên kia đầu dây đã nói gì, A Tử quay lại gọi Nhi:

- Nhi, nè, chuyện của mày, mày lại giải quyết đị

Nhi còn do dự, không muốn nghe điện thoại

- Nhi!

Ðường bảo:

-


Disneyland 1972 Love the old s