XtGem Forum catalog
Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323163

Bình chọn: 8.00/10/316 lượt.

lấy, coi chừng đừng để chính anh bị tổn thương nghẹ" của A

Tử Tiếp theo lại là tiếng nói của Nhi "... anh như cánh đồng xanh tươi

quảng đại, tràn đầy nhựa sống... Đương lúc bay bổng trên mâu cao sắp rớt xuống đất là em chạy thẳng đến cánh đồng xanh của anh...". Rồi lại

tiếng nói của Thế Sở "Bạn tốt là được việc chỗ đó, chắc chắn là anh đã

bênh vực cho tôi nhiều lời tốt đẹp trước Nhi rồi, nếu không thì làm sao

cô ta chịu thứ lỗi cho tôi một cách dễ dàng như vậy được? Rồi tới lời

cảnh tình của A Tử, "Tôi dám đoan chắc chỉ trong ba ngày nữa là chúng nó sẽ hòa lại ngay, tới chừng đó anh là chàng ngốc sẽ xử sự như thế nào

đâỷ"

Âm thanh của ba người đó như bom nổ liên hồi,

làm cho khối óc của Ðường như muốn nổ tung ra, không làm sao ngũ yên cho được , mãi gần đến sáng chàng mới thấy Thế Sở hóa thành con chim đại

bàng khổng lồ, vỗ bộ cánh to màu đào hồng bay tới trước mặt mình cười

khanh khách:

- Nhi vốn ưa thích màu đào hồng, anh xem kìa, tôi đem những đám mây trắng kia xi thành đào hồng hết.

Từng đám toàn là mây đào hồng như một đại dương

đào hồng. Rồi bỗng nhiên Nhi xuất hiện trong bộ thời trang đào hồng, mát tóc của nàng cũng như nhuộm thành đào hồng, luôn cả nước da cũng là màu đào hồng nốt.

Nàng cỡi con tuấn mã đào hồng, phóng nhanh tới trước mặt chàng tươi cười:

- Em vừa phóng ngựa qua cánh đồng xanh bát ngát

của anh, bây giờ thì em sẽ lên trên tầng cao, cỡi mây đào hồng mà bay đi với Thế Sở.

Nàng vừa dứt lời là con đại bàng đã vỗ cánh đưa

cặp móng chân to ra bốc nàng bây thẳng lên tầng mây cao như chiếc trực

thăng, rồi khuât đi tận nơi chântrời xa xăm. Chàng kinh hoàng thất sắc,

quơ tay thét:

- Nhi xuống đây! Nhi hãy xuống đây với anh.

Ðường chợt tỉnh giấc bởi tiếng kêu gào của chính mình. Có bàn tay dịu hiền đang lắc nhẹ chàng:

- Mộ Ðường, Mộ Ðường, anh làm sao đó, gặp cơn ác mộng hả?

Chàng mở mắt ra trời đã sáng choang. Nhi với bộ

pyjama trắng đang đứng trước mặt chàng và bàn tay mịn màng của nàng vừa

vuốt lên mặt chàng như một người mẹ hiền.

- Ồ! Nhi đây rồi!

Chàng thở ra một hơi dài, cảm thấy yên lòng.

- Anh mơ thấy gì đấy mà cứ gọi Nhỉ

A Tử vừa tự trong bếp bước ra hỏị

- Tôi mơ thấỵ

Chàng tự thấy ngượng ngùng nếu kể ra chuyện chiêm bao vừa rồị

- Chẵng có chi đâụ Chàng ngồi dậy vươn vai, nhớ

lại suốt đêm nằm trên sofa thật khó chịu, bây giờ cái lưng bị cấn hãy

còn hơi đầụ

Chàng thò tay vào lần mò, lôi tự trong khe ghế

ra cái vật gì cứng ngắc trong khi hai cô gái cũng trố mắt nhìn vào, hóa

ra là một con nai cổ dài, đồ chơi màu đào hồng, trên cổ có để o một tấm

bảng nhỏ, phía trước đề buốn chữ "Tôi là tội nhân" và phía sau có bốn

chữ "Xin tha thứ cho tôi".

Như bị rết độc chích vào tay, Ðường phản ứng tự nhiên, ném con nai ra xa đến tận

góc tường, trúng vào đống bỗng hồng mà đêm qua chàng đã quét gom ở đó.

- Sao mà âm hồn của Thế Sở cứ đeo đuổi hoài vậy!

Tự nhiên chàng thoát ra một câu như vậỵ

- Thật, âm hồn đó khó tan thật!

A Tử đứng trước cửa sổ quay lại bảo:

- Xem tên khùng đó đang đứng ở dưới kia kìa!

Cùng lúc Nhi và Ðường chạy tới trước cửa sổ nhìn xuống. Quả Nhiên, Thế Sở đang đứng Tựa cột đèn đối diện bên kia lề

đuòng, trong tay hắn đang cầm một gói gì đó không rõ, điều đáng kể nhất

là chiếc xe nhà được sơn thành màu đào hồng hồi nào rồị

Ðường nhìn lên trời caọ

- Anh ngó gì đó?

Nhi hỏị

- Ngó mâỵ

- Mâỷ

Chàng nắm tay nàng khẽ bảo:

- Thế Sở dù có biệt tài đến mấy cũng chẵng có cách nào nhuộm đám mây trắng ra thành đào hồng được.

- Ủả

Nhi chưa hiểu ý chàng.

- Lúc nào trời còn xanh, mây còn trắng thì anh chẵng lo em bị hắn bốc lên và bay đị

Như nói thầm một mình, rồi chàng nhìn Nhi bảo:

- Nhi em, có lẽ chúng ta sẽ có một ngày dài đăng đẳng và phải đối phó với mọi thử thách gay gọ

Nãy giờ A Tử lăng xăng chạy tới chạy lui, bây giờ thì nàng đã bưng được nồi cháo ra đặt trên bàn ăn.

- Tôi nghĩ rằng các người cần phải ăn để lấy sức mà đương đầu với một ngày dài đăng đẳng.

Ðường thấy A Tử sắp tới bốn bộ bát đũa, thắc mắc:

- Cô định làm gì vậy

- Để tôi xuống dưới đó thỉnh anh khùng lên ăn sáng một thể cho được việc.

A Tử thản nhiên nói tiếp:

- Đây là một cuộc cạnh tranh công bằng, tôi

không muốn có người phãi ra sức chiến đấu trong khi nhịn đóị Hơn nũa,

người dưới lầu kia chỉ có rắc rối với Nhi thôi, vẫn còn là bạn của hai

chúng ta, trên nữa năm nay chúng ta đã cùng đi ăn, đi chơi với nhau,

chia ngọt xẻ bùi cho nhaụ nên tôi chẵng đành lòng để người bạn đó đứng

mãi dưới kia mà nhịn đói được vả chăng tôi có nhẫn tâm làm như vậy đi

nữa, thì chắc chắn anh ta cũng sẽ tự ý lên đây bây giờ.

Vừa dứt lời là nàng chạy xuống lầu đi ruớc khách thật. Thế Sở bước vào nhà với sơ mi trắng và quần tây đen gọn gàng,

không có những chử "Tội nhân" và "xin tha thứ"... Dường như hắn mới gội

đầu cạo râu, mặt mày sáng sủa, tinh thần tươi tỉnh, chẵng có chút vết

tích nào khả dĩ gọi là "thất tình" hay "mất ngũ" gì cả.

- Chào quí vị!

Hắn vui vẻ chẵng khác gì bình nhật, làm như giữa bốn người chưa hề xảy ra chuyện gì đáng tiếc:

- Tôi đem "dầu chá quẩy" đế