
làm cho anh đau khổ, và cũng là cho bản thân em đau khổ nữạ
- Nhị
Chàng dỗ ngọt:
- Em hãy đi tắm rồi đi ngũ cho khoẻ, sáng mai lại một ngày mới đến với chúng ta, mọi việc đều sẽ mới hết.
Nàng ngước lên nhìn chàng, cặp mắt đã sưng đỏ, đôi má hoen lệ, với giọng run run:
- Anh... anh xác nhận là anh không giận em?
- Vâng, anh xác nhận, em đừng thắc mắc nữạ
Nàng ngắm kỹ lại chàng một lần nữa, rồi bảo:
- Em vâng lời anh, em sẽ đi tắm rồi đi ngũ đâỵ Mai là ngày chủ nhật anh hãy qua sớm nghen anh, vì em...
Nàng kề gần tai chàng như nói lén:
- Em hơi ngại cái anh khùng đó lại đến nữạ
- Em cứ yên chí đi tắm rồi đi ngũ đi, còn phần anh thì ngũ sofa đây được rồi
A Tử cười rằng:
- Mộ Ðường, anh làm sao ngũ salon nhà này lâu
dài cho được. Nếu tâm tình của Nhi cần anh ổn định lại bằng lối này thì
thật là nhọc sức quá đị
Nàng đẩy Ðường bảo:
- Thôi về đi, để mọi người đều ngũ yên được một giấc cho thoải máị
Nhi ngẫm nghĩ rồi cũng bảo:
- A Tử nói đúng, anh không thể luôn luôn ở bên
cạnh canh chừng em được , rủi có chuyện gì thì em cũng phãi tự đối phó
lấỵ Anh cứ yên chí về bển đi, Thế Sở chẵng tài nào bắt cóc em được đâụ
Song, Ðường vẫn không thể yên lòng bỏ về được
khi nghĩ tới hành động điên cuồng của Thế Sở, gương mặt khóc mếu của Nhi và thái độ lừng khừng nhưng tâm địa lương thiện của A Tử. Chàng cương
quyết:
- Cứ để cho tôi ngũ lại ở phòng khách đêm nay
đi, có ngũ tại đây tôi mới yên chí phần nào, chớ biểu về bên đó thì làm
sao tôi ngũ yên cho được.
Thấy vậy, hai cô gái không kiên trì ý kiến nữa,
họ xúm nhau ráp hai chiếc sofa chập lại đôi, rồi vào phòng ôm chăn gối
ra cho Ðường. Xong đâu đó, A Tử vào phòng riêng ngũ trước, Nhi thì còn
cà kê bên ngoài khá lâu, nàng bá cổ hôn trán chàng, thỏ thẻ:
- Em yêu anh...
Cử chỉ đó làm cho trái tim chàng đập mạnh, lôi nàng vào lòng khẽ hôn một hồi, rồi mới lập đi lập lại bên tai:
- Hãy cam đảm lên Nhi, em phải thống hạ quyết tâm, phải cân nhắc cho thật kỹ càng về tình cảm chìm sâu trong đáy lòng em.
- Em chẵng cần cân nhắc gì nữa, thể xác và tâm
hồn em đều thuộc về anh rồi, chỉ có một điều là em thay đổi quá nhanh,
chính em cũng giật mình. Song, nếu nói theo cách khác là...
Nàng nhìn mặt chàng ra vẻ tư lự:
- Mọi viêc xảy ra cũng tại anh hết, có đúng không?
- Tại anh?
- Đúng thế tại trời sanh anh ra tuấn tú, đoan
trang, ôn tồn, uyên bác và lại đa tình... chẵng khác chi một khối từ
thiết lớn có sức thu hút quá mạnh, thu gọn cả người em đị Cho nên chẵng
phãi tại em thiện biến mà là tại em có cái duyên gặp gỡ anh.
Chao ơi, Nhi, em lại rót một vò rượu mạnh làm anh say nữa rồi!
- Anh nào có tốt đẹp đến trăm phần trăm như em
đã đánh giá Nhi, em chớ nên đem những ảo tưởng, mà phủ lên người anh,
làm như vậy là rất nguy hiểm đó. Trên đời có lắm người đã yêu một cách
cuồng nhiệt, rút cuộc lại yêu phãi cái ảo tưởng của mình....
- Là Thế Sở!
Đột nhiên nàng nhắc tên người yêu cũ.
- Em nói saỏ
Chàng không hài lòng lắm.
- Giờ em đã hiểụ
Như đã vỡ lẽ, nàng bảo:
- Bao năm qua, Thế Sở là ảo tưởng của em, có lẽ
em chưa bao giờ yêu anh ấy thật sự, từ trước tới nay anh ta khéo dàn
cảnh theo ảo tưởng của em, nào là ra vẻ con người lãng mạng, nào là dĩễn trò trẻ con không thiết thực, đâm đầu yêu ảnh một cách mù quáng. Bây
giờ nghĩ lại những gì mà ảnh đã làm đều không phãi là do bản ngã của
ảnh, thật ra thì.
Nàng trầm tư một lúc rồi nói tiếp:
- Đối với con người thật của ảnh, em chưa hiểu biết được tí nàọ
- Có vậy saỏ
Chàng nắm tay nàng khẽ hỏị
- Đúng thế anh ạ
Với vẻ thành thật, thẳng thắn, nàng kể tiếp:
- Em chưa rõ về tính chất việc làm của ảnh, chưa hiểu về tư tưởng của ảnh, chưa quen biết về bạn bè cũng như về hoàn
cảnh gia đình của ảnh, thậm chí về cá tánh của ảnh. Thế mà trước đêm nay em lại chưa hề nghĩ tới việc nên tìm hiểu cho nhau, nhất mực chỉ biết
theo đuổi những trò chơi điên cuồng, ấu tri do ảnh bày rạ
Nàng thở dài:
- Cũng may là ngày nay em đã vỡ lẽ rồị
- Em đã hiểu thật rồi ử
- Dù cho chưa hiểu được hết thì cũng đã hiểu phần nào rồị
Đột nhiên nàng mỉm cười, một nụ cười rất hiếm giữa lúc này:
- Em mong rằng, đối với em anh hãy kiên nhẫn, rồi tự tự dạy bảo cho em lớn khôn lên nhé.
Vừa dứt lời , nàng xoay lưng đi thẳng vào buồng
riêng. Nằm trên sofa, suốt đêm Ðường không làm sao chợp mắt được , hình
dáng của Nhi, của A Tử, và của Thế Sở nữa cứ quanh quẩn trong tim óc
chàng và bên tai chàng cứ văng vẳng những lời "Anh ngồi nghiêm nghị ở
đấy như vị thần hộ mạng của em... Anh đóng nhiều vai trò khác nhau trong đời sống của em, là ân nhân cứu mạng, bạn tri kỷ, kẻ an ủi mình và là
đối tượng để thổ lộ tâm tình... Chị nghĩ coi, nếu có một người đàn ông
nào mà đóng nhiều vai trò như Thế trong đời sống của chị, thì làm sao
chị không yêu người đó được " của Nhi; "Ðây là thời buổi nàỏ Mới có ba
hôm mà người yêu phản bội, bạn bè lừa nhau, là thời buổi nào đây hỡi ông trời!" của Thế Sở và "Mộ Ðường, vậy anh hãy nắm cho vững nó, thậm chí
phãi o bế nó, chớ để nó bị tổn thương lần nữa, đồng thời anh cũng nên
cẩn thận thì