Snack's 1967
Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 8.5.00/10/318 lượt.

Phãi can đảm đương đầu với hắn, em không thể lánh mặt suốt đời được.

Nàng gắng gượng cầm ống nói lên, những chỉ "A

lô" một tiếng rồi im luôn. Nàng chỉ nghe mà không nói và nét mặt mỗi lúc một tái đị Thình lình nàng cúp dây nói, gục đầu trên chiếc máy điện

thoại

- Thế nàỏ Hắn nhục mà. em hả?

Ðường chạy lại đỡ mặt Nhi lên, lúc đó mới thấy nàng đã lệ đẫm má hồng.

Chàng cả kinh, rút mùi xoa ra lau nước mắt cho nàng:

- Hắn mắng em? Hắn buông lời thô bỉ với em phãi không?

Nhi chỉ lắc đầu , còn chưa kịp nói gì thì chuông điện thoại lại reo, nàng nhấc lên nghe chừng hai giây lại cúp đị Nàng

gục đầu xuống nước mắt lại trào, nàng cố bụm miệng lại để tránh khóc ra

tiếng. Hiện tượng này làm cho Ðường đâu khổ vô cùng, chàng nhấc ghế ngồi ngay trước mặt, vịn vai nàng nói trong âu lo:

- Sao em không nói thẳng với hán, nói vắn gọn với hắn rằng em không muốn nghe điện thoại của hắn nữả

Nhưng Nhi chỉ có lắc đầu, chỉ lắc đầu mà thôị

Khổ nổi tiếng chuông điện thoại đáng ghét đó lại reo lên nữa Lần này

Ðường nhanh tay chộp lấy ống nghe trước khi Nhi có phản ứng. Chàng có ý

muốn nghe xem Thế Sở toan nói những gì, nhưng lạ thay trong ống nghe chỉ có tiếng nhạc thay vì lời ngườị Một bản nhạc êm đềm, một bài hát dịu

ngọt quen thuộc chính là giọng hát chứa đầy tình cảm của Nhi:

- Em theo anh tới góc biển chân trời,

Dẫm mòn muôn ngàn ngọn núi,

tự xóm lạ cho đến nhà anh;

Em theo anh tới chân trời góc biển,

Dẩm nát bao chuỗi thắng ngày,

từ mái đầu xanh cho đến tóc bạc răng long.

Ðường sững sờ nhìn Nhi, nàng cầm lòng không đặng, thút thít rằng:

- Đó là cuốn băng củ mà em đã tự ghi lấy, và tặng cho ảnh khi hai đứa đang yêu nhaụ

A Tử xấn tới, quyết nhiên bứt dứt luôn đuòng dây điện thoại

- Thế này là xong hết, đừng để hắn lợi dụng điện thoại quấy rầy chúng ta nữa, tụi mình cứ việc đi ngũ yên.

Điện thoại thì yên hẳn rồi, những cõi lòng của

Ðường chưa yên. Rõ ràng là giọt nước mắt của Nhi đâu phãi rơi vì chàng,

nỗi niềm này chưa chát quá thay! Chàng ngồi im lìm, tìm chẵng ra lời lẽ

nào để an ủi người yêụ Vô thức nhìn ra cửa sổ thì chạm phãi ngay một

loại hoa sen mã đề màu đào hồng đặt trên khung cửạ Thế gian này làm gì

có sen mã đề đào hồng? Lại là tuyệt tác của Thế Sở. Chàng cảm thấy chán

ghét màu đào hồng vô tả.

- Mộ Ðường

Đoán được tâm trạng ngườị A Tử vỗ vai chàng bảo:

- Dẫu sao anh cũng phãi dành chút thời giờ cho

Nhi, tình cảm con người đâu như cái công tắc điện, muốn mở thì mở, muốn

tắt là tắt được? Nhi giao thân với Thế Sở đã lâu ngày, họ để lại cho

nhau khá nhiều ký ức, những kỷ niệm đó khi thình lình bị xóa đi, dĩ

nhiên là có vết thương lòng. Anh là bác sĩ, thừa hiểu điều đó.

Lời của A Tử chí lý, nhưng "ta là bác sĩ tầm thường". Ðường tự nghĩ rằng dù hiểu đi chăng nữa vẫn cứ thấy ghen ghét làm saọ

- Nhị

A Tử lại vỗ vai Nhi khuyên rằng:

- Thôi nín đi cưng, Thế Sở nổi khùng đây đâu

phãi là lần đầu tiên, đáng lẽ mày nên sẵn sàng về tâm lý để đối phó mới

đúng. Nghe tao, mày cứ mặc kệ nó đi, chẵng bao lâu thì nó sẽ bãi binh

đình chiến, có điều là mầy phãi lấy lập trường kiên định mới được. Thôi

đừng khóc nữa cưng ơị

Nhi vẫn cứ nức nở, Ðường vẫn cứ im lìm. A Tử đành bó taỵ Trong nhà im lặng một cách dễ sợ. Cuối cùng là Ðường đứng dậy bảo:

- Thôi để tôi về, hai cô đi ngũ sớm đi, khuya quá rồị

A Tử thấy vậy vội gọi Nhi:

- Nhi, mày định khóc tới bao giờ đâỷ Mày mà khóc hoài như vậy là Mộ Ðường sẽ giận đó. Mày hỗng nghĩ coi, thưở nay có đứa con gái nào mà khóc cho bạn trai củ trước mặt bạn trai mớỉ mày định dồn Mộ Ðường vào chân tường nào đâỷ

Ðường hết sức thán phục A Tử, đứa con gái này

sao mà am tường về tâm lý của người con trai quá vậỵ Quả Nhiên lời nói

của A Tử đánh thức Nhi, nàng ngước lên nhìn Ðường có vẻ khủng hoảng, rồi nhanh nhẩu chạy lại ngả mình vào lòng chàng, vùi đầu vào ngực chàng, ôm chặt eo lưng chàng, nghẹn ngào rằng:

- Mộ Ðường, anh dừng giận em, xin anh chớ giận

em, em khóc đây chính em cũng chẵng hiểu là vì lẽ nàọ Nếu anh mà giận em thì thật tình em chẵng còn sống nổi nữạ

Chàng vuốt nhẹ mái tóc ngắn của nàng, khẽ bảo:

- Cứ việc khóc đi để trút hết nỗi niềm trong

lòng em. Nhi, em vốn là cô "Sương nữ đa tình", nếu em chẵng khóc cho một mối tình đã chiếm ngự một thời gian khá dài trong đời em, tức là em quá bạc tình. Anh hiểu cho em lắm, em cứ khóc đi, anh chẵng giận em đâu,

chỉ có điều là hễ em rơi lệ bất cứ vì lẽ nào cũng sẽ làm cho anh đau

lòng xót dạ, bởi....

Chàng hơi ngượng mồm tiếp:

- Anh yêu em tha thiết!

Hai cánh tay nàng càng xiết chặt vào lưng chàng, mặt nàng càng úp sát vào vai chàng, nức nở rằng:

- Anh nói vậy càng làm cho em khóc thêm.

Rồi nàng khóc thật, khóc lướt mướt, đôi dòng lệ thủy ướt đẫm vai áo chàng.

- Mộ Ðường, em là đứa bé hay khóc, không thực tế, chưa lớn lên, giá như có ngày nào đó em làm điều gì có lỗi với anh...

Chàng thấy ớn lạnh xương sống, thẳng lưng ngắt lời nàng:

- Chớ có nói dạị Đêm nay em quá xuc động và quá mệt mỏi rồi, thôị

- Em hư lắm phãi không. Em tự thấy em rất hư và

rất dễ sợ, em đã làm cho Thế Sở đau khổ lại