
t nóí chẵng ra lời:
- Cô. cô.
- Khi em cháy ra tro, anh có đau lòng không?
Nhi cười khúc khích, dồn thêm một câu:
- Anh vẫn sợ em chết lắm phãi không? Điều đó cho thấy là trong thâm tâm anh vẫn không thể thiếu em được , có đúng vậy không?
- Cô. cô khốn nạn lắm!
Thế Sở lớn tiếng mắng:
- Cô thật là khốn nạn, cô chết phức đi cho rồi!
Bất thần anh ta nhảy tới nắm hai tay Nhi ấn vào lò lửa la:
- Đốt đi, cứ đốt đi nàọ
Không ai ngờ Nhi cứ cắn răng chịu, chẵng nhúc
nhích. Ðường vội xông tới giật tay nàng ra, nhìn lại đã có nhiều búp tay trắng nõn của nàng sưng đỏ lên, chàng vừa tức vừa than:
- Hai đứa bây vừa phãi thôi chứ, bộ như con nít đánh lộn, không lỗ đầu chảy máu là chưa chịu à?
- Trò của cô đã xong chưả
Thế Sở nhướng to cặp mắt nhìn Nhi nói lên từng chữ một:
- Nè, cô hãy nghe cho kỹ đây, giữa tôi với cô đã hết rồi! từ nay đuòng ai nấy đi, đời ai nấy sống, chớ có tìm gặp tôi
nữa, cũng đừng gọi điện thoại cho tôi nữa! Tôi thề không bao giờ muốn
thấy mặt cô nữa!
Nói xong anh ta quay lưng bỏ đi ngaỵ A Tử đang
bận lo dập tắt lò lửa, đi mở cửa sổ cho thoáng hơi khói vừa thấy Thế Sở
bỏ đi, liền chạy tới chận lại bảo:
- Bộ đi thật hả? Cãi nhau là chuyện thường, làm
gì đến đỗỉ? Anh phá nát nhà tôi như thế này mà tính bỏ đi saỏ Đâu có
được , anh phãi tiếp tay dọn dẹp cho tôi, giờ này không được đi đâu hết, nghe chưả
- Mặc cho ảnh đị
Nhi nói với giọng thách thức:
- Ảnh còn dám đi thì cho ảnh đi, em biết chắc ảnh đang nôn gặp con Lục Phong.
- Đúng rồi, tôi nôn gặp Lục Phong đấy, tôi còn muôn gặp cả Giang Tiểu Huệ, Hà Mộng Lan, Tiêu Mỹ Cầm...
Thế Sở kể ra một loạt tên các nữ dĩễn viên trong công ty truyền hình, rồi thêm câu chót rằng:
- Còn người mà tôi không muốn gặp nữa tức là cô.
Nhi đứng thẳng người ra, sắc dĩện nàng ảm đạm dần, nhìn Thế Sở hỏi:
- Bộ anh nói thật hả?
- Thì thật chớ sao!
Thế Sở trả lời ngay, không chút lưỡng lự:
- Bạn gái thì tôi có nhiều, đâu phải chỉ một
mình cô. Quen cô là cả một sự bất hạnh, xui cho tôi quá, tôi cho cô hay, tôi đã chán cô lắm rồi!
- Thế Sở!
Cùng một lúc, Ðường và A Tử la lên, Nhi tiu nghỉu hỏi:
- Anh bảo là anh đã chán tôỉ
- Đúng thế
Thế Sở to tiếng rằng:
- Tôi đã chán ngấy cô rồi! Cô Phàn Như Băng, cô
có biết cô là cái thứ gì không? Cô y như đứa con nít chưa bao giờ trưỡng thành, lúc nào cũng chỉ sống trên sân khấu, tôi đã mệt quá rồi, tôi
phải nói thẳng với cô rằng chúng ta chia tay nhau thôi!
Thế Sở vừa dứt lời lại xông ra cửạ Một lần nữa, A Tử vội cản lại, nàng định mở miệng chưa kịp nói gì thì Thế Sở đã cướp lời:
- A Tử, cô nhất định không cho tôi đỉ
A Tử cười ngọt ngào:
- Xin anh chớ nên đị
Thế Sở dừng chân lại, nhìn A Tử nói với giọng âu yếm:
- A Tử, anh có thể ở lại, nếu quả tình em muốn như vậỵ
Anh ta nhấn mạnh rằng:
- Tuy nhiên, anh có ở lại chăng là vì em chớ không phãi vì Nhị
Như quả bom nổ, A Tử cảm thấy choáng váng, lùi lại ba bước, ngạc nhiên hỏi:
- Anh... sao rồị Anh đùa kiểu ác như thế này được saỏ
- Em vốn đã biết rõ, anh đâu có đùạ
Thế Sở trả lời một cách thản nhiên:
- Hơn ai hết, em biết rõ là anh không phãi nói đùa, mỗi lần anh đến đây đâu phãi chỉ vì Nhi mà thôị
Bầu không khí trong nhà bỗng nhiên ngột ngạc.
Thế Sở nói xong đăm đăm ngó vào mặt A Tử làm cho nàng bối rối, trong khi đó Nhi đứng cứng họng tái mặt. Qua một lúc im lặng, Nhi mở lời trước,
nàng tiến tới nắm tay A Tử, Ðường thấy rõ hai tay của hai cô gái đều run run và giọng nói của Nhi cũng run run:
- A Tử, chị là người bạn thân nhất của em, bất cứ lúc nào chị vẫn là người bạn tốt của em, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa
A Tử cảm động ứa nước mắt, vội vã hỏi:
- Nhi, không lẽ mày nghĩ rằng tao...
Nhi ngắt lời:
- Chị đừng giải thích, em nghĩ rằng em đã hiểu cả rồị
Nàng xoay qua nhìn Thế Sở bảo:
- Anh ở lại, để tôi đị
Rồi nàng quay nắm tay Ðường:
- Mộ Đuờng, em có thể sang bên anh tị nạn được không? Em không thể tin nơi em được nữa, không khéo em sẽ tự thiêu thật.
Đến lúc này, Ðường mới thở phào ra một hơi dài:
- Dĩ nhiên, vậy chúng ta đi thôị
- Không được , Nhị
A Tử gọi Nhi lại, nước mắt nàng trào ra:
- Việc gì mà mày phãi đỉ như vậy còn ra cái thể thống gì? Cớ sao lại lôi tao vào chiến trận của hai đứa bâỷ Thôi để tao đị
Thế Sở cản A Tử lại bảo:
- Các cô chẵng ai phải đi đâu, tự đầu chí cuối
vẫn là thằng này nên đi, xin chào mọi ngườị Vừa dứt lời, Thế Sở tung cửa xông ra ngoài, lần này A Tử không cản nữa và cũng chẵng ai giữ anh ta
lạị Trong nhà yên tịnh trở lạị Từ từ Nhi đặt mình ngồi vào sofa, cúi đầu nhìn đống rác trên sàn nhà. A Tử bước lại gần xoa bàn tay Nhi nói nhỏ
nhẹ:
- Chớ có tin lời nó nói, nó cố ý chọc tức mày đó
Nhi ngẩng cổ nhìn A Tử rồi bỗng nhiên khóc òa lên, ôm chặt A Tử vào sụt sùi rằng:
- Em không thể mất luôn cả tình yêu lẫn tình bạn, như vậy em sẽ chết mất. A Tử, em không thể mất chị được.
- Đừng có nói dại, mày không bao giờ mất tao đâu, tao bảo đảm. Có điều là mày chớ nghe thằng khùng đó nói bậỵ
- Em biết là nó nói thật đấỵ
Nhi vùi đầu vào lòng A Tử bảo:
- Em đánh mất hết cả rồi, chị ơi!
Nãy g