
hơi giống nhau,
những tánh tình thì khác hẳn. Nhi nhiệt liệt, A Tử điềm đạm. Nhi sắc
bén, A Tử bình dị Nhi nóng như lửa, A Tử mát như nước...
Thế Sở cạn thêm một ly nữa rồi tiếp:
- Chừng mày quen lâu với hai đứa nó thì sẽ thấy
cả hai rất khả áị nếu tao mà có thể "Nhất tiễn song điêu" thì hay biết
mấỵ Ha Ha!
- Anh say rồị
Ðường không muốn để Thế Sở nói nhiều hơn nữạ
- Chưa say đâụ
Thế Sở lắc đầu lia lịa, rồi tiếp:
- Xưa nay tao vốn chống đối thứ tư tưởng bảo
thủ, cổ hữu của xã hội Trung Quốc, duy chỉ có cái chế độ đa thê là tao
giơ cả hai tay tán thành. Nhất là khi xem bức tranh "Cửu Mỹ Đồ" của
Đuờng Bá Hổ càng làm cho tao mê tít đi thôi!
Nhi vừa thua cuộc, tự tay rót đầy một ly rượu nhưng không uống, bất thần nàng xoay lại tưới hết lên đầu Thế Sở lớn tiếng bảo:
- Đây là ly rượu của "Đệ Nhất Mỹ" mời anh!
Tiếp theo đó, A Tử cũng rót đầy ly rượu tưới lên đầu Thế Sở bảo:
- "Đệ Nhị Mỹ" mời đây!
Kịp khi Nhi nâng ly rượu thứ ba lên thì Thế Sở
nhanh chân nhảy ra khỏi ghế chẵng những không có vẻ giận tức. Anh ta
chạy sang phía hai cô, dùng tay trái ôm Nhi, tay phãi chận A Tử lại, lém lỉnh nhìn từ cô nàỵ sang cô kia, khề khà bảo:
- Các cô hẳn biết Lý Bạch chứ? Tôi thích nhất hai câu thơ của Lý ông đã viết rằng:
Cụ hoài dật hứng tráng tư phi
Dục thượng thanh thiên lãm nhật nguyệt!
(Nỗi lòng cảm hứng như bay bỗng,
Lên tận mây xanh bên trời trăng)
Tham vọng của cụ Thi Thánh này thiệt lớn quá
trời, định bay lên tận không gian tay trái ôm mặt trời, tay phãi ôm mặt
trăng. Thế Sở này chịu phục sát đất! Bây giờ thì mặt trời và mặt trăng
đang ở hai bên tả hữu của ta đây! Anh ta vung tay ra ôm choàng cả hai cô gái và lắc mạnh cái đầu cười khanh khách, mặc cho những giọt "Thiệu
Hưng" văng lên mình mẩy hai cô, rồi bảo:
- Xưa nay chưa thấy qua mặt trời và mặt trăng lại biết làm mưạ
Cử chỉ khôi hài của Thế Sở làm cho hai cô gái
cũng cười hể hã. Chừng đó Lý Mộ Đuờng mới thấy yên bụng. Nói cho ngay,
khi chàng thấy Nhi tưới rượu lên đầu Thế Sở chàng lo ngại thật, tưởng
chừng trận kịch chiến lại sắp mở màn, nhưng bây giờ chẵng những không có nguy cơ mà còn tạo thêm một thú vui nữạ Chàng nổi hứng nâng ly lên tười cười bảo:
- Đêm nay quá vui, tôi mời các bạn cạn thêm chén này nữạ
- Vô!
Nhi hưởng ứng nồng nhiệt. Ðường gần như chẵng
còn nhớ rõ đêm đó chàng về tới nhà bằng cách nào nữa, chỉ nhớ mang máng
là bốn phương đã dắt díu nhau, chân nam đá chân xiêu đi dài dài trên
đuòng phố. Trong khi đó, Nhi vừa đi vừa cất giọng nghêu ngao hát đi hát
lại có bốn câu:
Em theo anh tới góc biển chân trời,
Dẵm mòn muôn ngàn non núi,
từ xóm lạ cho đến nhà anh.
Em theo anh tới chân trời góc biển,
Dẵm nát bao chuỗi tháng ngày,
từ mái đầu xanh cho đến tóc bạc răng long!
Giữa người ta thường là vậy, khởi điểm từ một dịp ngẫu nhiên nào đó mà quen
nhau, tự chỗ quen nhau rồi lại thân nhaụ Trải qua mùa đông, Ðường đã kết thành bạn thân với Nhi, A Tử và Thế Sở, họ lai vãng thường xuyên trong
hai mùa xuân, hè kế tiếp, nhằm những ngày nghỉ việc thường rủ nhau đi du ngoạn ngoại ô thành phố, từ đó trở đi họ gọi thẳng tên nhau một cách tự nhiên.
Đôi khi Ðường có cảm nghĩ đây là một sự bố trí
sẵn bởi Nguyệt Lão vô hình, Thế Sở với Nhi đã thành một đôi thì mình với A Tử là một cặp. Song, sự thật lại không phãi thế, mặc dù chàng với A
Tử đích thực là rất thân cận, nhưng câu chuyện trao đổi giữa đôi bên lúc nào cũng xoay quanh Thế Sở với Nhi thôị A Tử kể rõ chàng nghe về mối
liên hệ giữa ba người trong thời gian qua:
- Số là thời sinh viên em với Nhi học chung một
trường Đại Học, nhà nó ở Cao Hùng, nhà em ở Đài Nam, vì ở chung trong
một ký túc xá của nhà trường và hai đứa lại chơi thân nhau, nên nhũng
ngày nghỉ phép, khi thì em đến nhà nó, lúc thì nó đến nhà em chơị Sau
ngày ra trường, cả hai đều vào làm chung trong một Công Ty Điện Tử và
thuê chung một cư xá, tuy là bạn nhưng còn thân hơn chị em ruột.
Nàng vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh như là thói quen, bảo rằng:
- Sau khi cắt cụt mái tóc đi, Nhi đâm ra đố kỵ
mái tóc dài của em, nó hay tóm tóc em la ó om xòm: "Hớt nó đi! Đã là bạn thân thì có phúc cùng hưởng, hoạn nạn chịu chung, tao hớt tóc rồi, sao
mày còn chưa chịu hớt?" Nhưng nó la mặc nó, em vẫn giữ mái tóc của em.
Tánh nó quá nông nổi, ưa cười lại hay khóc, nó đẹp gái nên ngay hồi còn
đi học đã có vô số con trai đeo đuổị Song quái lạ là nó chẵng chịu giao
du với anh chàng nào hết, còn em thì...
Kể tới đấy tự nhiên nàng có vẻ e lệ, nhưng rồi cũng nói thẳng:
- Em thì trước sau đã từng có hai người bạn trai rồi, nhưng chẵng đi tới đâu cả. Chắc anh cũng rõ, phần đông nam sinh
viên đều còn ngây thơ, ít có đứa nào đã chín chắn, được một lúc nào đó
là sẽ thấy họ rất ấu trĩ. Khi em giao du với bạn trai, Nhi chê em thiếu
"định lực", nó đoan chắc rồi đây chẵng có đứa con trai nào sẽ rơi lệ vì
em. Về điểm này em phãi phục nó. Có ngờ đâu vừa mới đậu Cử nhân xong,
trong dịp tụi em đi dự một cuộc dạ vũ , tại đó Nhi gặp Thế Sở, rồi ngay
hôm đó nó tuyên bố với em rằng nó đã luyến áị Thật em không ngờ