
Nghe đây: "Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng giả". Phu Tử đã bảo là "Chỉ có người đàn bà và kẻ tiểu nhân là khó nuôi dạy nhất" đó sao?
Cả bốn người đều ôm bụng cười , họ cười trẻ trung, vui tươị Một lần nữa Nhi kéo tay Ðường bảo:
- Thôi đi mà, đi với tụi này đi! Hãy tạm rời nơi sặc mùi alcol với nước khử trùng của anh đi, theo tụi này đi huởng lẽ
sống của người đời, kẻo rồi ngày nào anhũng cứu sống người ta mà lại
chẵng bao giờ tìm hiểu lẽ sống của chính mình.
Cuối cùng là Ðường khóa chặt cửa phòng lại, theo bạn đến phố Hoa Tâỵ. Chàng
không còn nhớ đã bao lâu rồi mình chưa đặt chân
đến đuòng phố nàỵ Ở đây đèn đuốc sang choang, chợ đêm tấp nập, các sạp
nối liền nhau, thức ăn, đồ dùng, áo quần, giầy dép, đồ chơi trẻ em...
chẵng còn thiếu món nàọ Nhi đề nghị:
- Trước tiên, tụi mình đi ăn canh mực tươi cái đã.
Mọi người đều tán thành. Sau khi ăn xong canh mực tươi nàng lại đề nghị:
- Đi ăn lươn nuớng nhé?
Cũng chẵng ai phản đốị Ăn xong lươn nuớng rồi nàng lại đòi:
- Tôi muốn ăn đậu đỏ đá bào cơ.
Mọi người đều chiều theọ mặc dù mùa đông giá
lạnh, phố Hoa Tây vẫn có bán đậu đỏ đá bào như thường. Mỗi lần ăn xong
một món nào là hai gã đàn ông tranh nhau trả tiền, nhưng lần nào Thế Sở
cũng giành được quyền ưu tiên. Hắn dùng bàn tay to lớn nắm chặt cườm tay Ðường bảo:
- Không được , anh đã biết tôi đã ân hận đến mức nào vì cái lỗi làm hỏng cuộc chơi tuần rồi? Đêm nay nhất định là mọi
chi phí đều do tôi đài thọ hết.
- Bác sĩ cứ để cho ảnh "mại tán" đi thôị
Nhi cười bảo:
- Vả chăng ăn quà vặt tốn kém có là bao, kỳ tới đến phiên anh mời khác, không chừng tụi này đòi vào nhà hàng Lai Lai cho mà coị
- Đúng, đúng. Đàng này đang tính như vậy đó. Sao Nhi lanh tánh quá vậy, chưa gì đã đi guốc từ trong bụng người ta, tôi chịu thuạ
Nhi nhìn Thế Sở cười híp mắt bảo:
- Cái anh này thiệt mà, từ khi húp bát canh "Hoa hoè hoa sói" của người ta, đâm ra càng ba hoa hơn trước.
Cả đám lại ôm bụng cườị Quả là một đêm tươi đẹp, mỹ miều khả ái, ai nấy nói chuyện đùa bằng thích. Sau khi ăn xong đậu
đỏ đá bào thì đêm đã quá khuya, gió bấc buốt người, hơi lạnh tự trong
bụng nhô lên, Ðường quên mình là bác sĩ, mặc cho cái bao tử của có có
chịu đựng được không, chàng đề nghị:
- Chi bằng chúng ta đi nhắm chút rượu cho đỡ lạnh.
- Hay đó.
Thế Sở hăm hở hưởng ứng trước:
- Đề nghị này vừa ý tại hạ. Đi! Đêm nay cho chúng mình "Bất túy bất qui" (chưa say chưa về) xem nàọ
- Mà hai cô có nhậu được không đó?
Ðường hỏi họ.
- Đứa nào không uống là con chó con!
Nhi đáp.
- Cha!
A Tử cười nhạo:
- Tửu lượng tuy hạn hẹp nhưng tửu đởm có thừa, tửu hứng rất cao, còn tửu phẩm thì số dzách.
- Đừng có nghe cô ta nói khoác.
Thế Sở chỉ mặt Nhi bảo:
- Ai đã có lần uống say rồi khóc bù lu bù loa đòi "Má" đấy?
- Coi kìa, lại hủy báng người ta!
Nhi trợn mắt cải lại:
- Hoàn toàn là hủy báng có ác ý, bác sĩ chớ nghe ảnh phá hoại danh dự của em. Thì cứ vào quán nhậu rồi anh sẽ biết tửu
phẩm của con nhỏ nàỵ
Thế rồi họ kéo nhau vào một quán ăn bình dân,
gọi hai chai "Thiệu Hưng" Tự rót cho đầy ly, rồi cụng nhau tề hô một
tiếng "Dzô!", người cổ lên ực hết vào bụng. Khi ly thứ nhì cũng đã rót
thì Ðường bắt đầu khơi chuyện, chàng lần lượt nhìn qua ba người bạn rồi
bảo:
- Các bạn nhận thấy thế nào là lẽ sống của con
ngườỉ Lẽ sống đó chính là ở các bạn đấy! Từ khi quen biết các bạn, đời
sống của tôi đã hé mở cánh cửa mới , ngộ ra hỉ, nộ, ái, lạc của kiếp
người là mãnh liệt như thế đó! Trong thế giới tình cảm là tràn trề như
thế đó!....
Chàng muốn tả nhiều hơn nữa, những chưa tìm ra câu nào thoả đáng hơn, bèn kết thúc rằng:
- Các bạn đều là con người khả ái như thế đó!
- Cạn chén.
Nhi hô lên một tiếng, rồi ngữa cổ ực một hơi hết ly rượu thứ nhì. Thật ra sau khi cạn ly đầu nàng đã ngà ngà rồị
- Cạn chén.
Thế Sở hưởng ứng theọ Thế rồi ai nấy đều cạn hết ly thứ nhì, tiếp theo là ly thứ ba, rồi thứ tự họ dốc gần hết cả chai
"Thiệu Hưng". Rượu đã đem lại cho họ bầu không khí ấm cúng, nồng nhiệt,
kéo khoảng cách giữa con người lại càng gần nhau hơn. Tự nhiên Ðường lại trở thành con người hay nói, chàng đã nói nhiều chẵng kém gì Thế Sở.
Còn Nhi thì đích thật là tửu phẩm cao, hễ chén tới tay là hào phóng
chẵng chịu thua con traị Sau mấy ly rượu, nàng đòi "độ quyền" với A Tử.
- Nè, hễ ai thua là phãi uống nghe!
Cô này một ly cô kia một chén. Ðường trố mắt
nhìn hai cô gái, tưởng đâu họ cũng chơi như con trai, khi ngắm kỹ lại
mới thấy rõ nào là "cái kéo", "cây búa", "miếng vãi", thì ra hai cô đang "oảnh tù tì" đó mà, chàng bật cười khanh khách, tí nữa là bật luôn
chiếc ghế xuống sàn.
Thế Sở nâng ly lên mời Ðường:
- Này Lý bác sĩ.
- Tao là Ðường.
Chàng thân mật bảo:
- Tao có tên đàng hoàng.
- Ờ, thì Ðường. Mày coi hai con nhỏ này ai mà chịu nổị Mày cứ nói thật đi, A Tử dễ thương hay Nhi dễ thương?
Ðường hơi bối rối trước câu hỏi đó. Tuy nhiên, chàng cũng nhận chân ngắm kỹ hai cô gái, rồi bảo:
- Tao thấy tánh nết hai cô hơi giống nhaụ
- Không, chẵng có giống đâụ
Thế Sở lắc đầu bảo:
- Chỉ có thể nói là sở thích