
cho em gái. Từ trước đến
nay, Thư Phàm luôn tìm đủ mọi cách bảo vệ em gái khỏi nguy hiểm và không cho phép bất cứ kẻ nào gây tổn thương đến em gái. Nhưng chưa từng nghĩ
đến một ngày, nếu chẳng may hai chị em cùng yêu chung một chàng trai,
thì biết phải làm thế nào, nên nhường cho em gái hay là không nên nhường ?
Thư Phàm lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm: “Từ lúc nào mình lại biến thành một người đa sầu đa cảm thế này ?”
Tú Linh nói chuyện với chị gái một lúc, đã chìm vào giấc ngủ sâu, khuôn
mặt khi ngủ trông ngây thơ, trong sáng, và đẹp tựa như một thiên thần.
Thư Phàm nhìn ngắm em gái ngủ, nụ cười bất giác nở trên môi, "Chỉ cần em gái có thể sống bình yên và vui vẻ, thì trên đời này còn có thứ gì đáng phải lo ngại nữa."
……………….
Nằm trên giường đơn trong phòng làm việc, chiếc đèn bàn chiếu rọi một
góc của căn phòng, tay cầm cuốn sách, mắt chăm chú nhìn những dòng chữ
in thẳng hàng trên trang giấy, đầu óc Hoàng Tuấn Kiệt thỉnh thoảng lại
đi hoang.
Từng hình ảnh của Thư Phàm tái hiện trong đầu, khóe môi Hoàng Tuấn Kiệt
không tự chủ đã cong lên, tay sờ vào lớp băng quấn quanh trên bụng.
Hoàng Tuấn Kiệt đoán, có lẽ hai chị em Thư Phàm vào giờ này đã ngủ rồi.
Nhớ lại khuôn mặt của Thư Phàm khi ngủ say, mặt Hoàng Tuấn Kiệt nóng
bừng, trái tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực.
“Đây là cảm giác khi nhớ về một con gái trước khi ngủ ?” Hoàng Tuấn Kiệt chuyển bàn tay lên trái tim, lơ mơ, thì thào tự hỏi chính mình hệt một
đứa trẻ ham học hỏi.
“Cộc ! Cộc !” Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Hoàng Tuấn Kiệt giật mình, mắt nhìn ra hướng cửa.
“Mời vào !” Hoàng Tuấn Kiệt nói vọng ra, tưởng ông quản gia tìm mình nói chuyện.
Đang ngủ bỗng nhiên có chuyện cần nói với Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đã không ngại đêm khuya, gõ cửa phòng làm việc.
Xoay tay nắm cửa, Thư Phàm rảo bước đi vào trong phòng.
Mùi hương hoa lài quen thuộc bay thoang thoảng trong không khí, tiếng
dép bông màu trắng khua nhẹ trên nền gạch men, khiến cơ thể Hoàng Tuấn
Kiệt căng cứng, ngẩng mặt lên nhìn Thư Phàm.
“Cô….” Hoàng Tuấn Kiệt bỏ dở câu nói, chăm chú nhìn Thư Phàm, như sợ tất cả đều chỉ là mơ. Tại sao hắn chỉ vừa mới nhắc đến tên Thư Phàm, Thư
Phàm đã xuất hiện trước mặt hắn rồi ?
Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, chiếc váy ngủ màu trắng dài đến
ngang gối, tôn lên đường cong gợi cảm và nữ tĩnh của Thư Phàm, mái tóc
tơ mềm mại màu đen, hòa cùng làn da trắng mịn và màu trắng của chiếc váy ngủ, cùng với ánh sáng của căn phòng, tạo cho Hoàng Tuấn Kiệt cảm giác
muốn say, muốn tan chảy.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn Thư Phàm đến xuất thần, cổ họng khô khốc, người
nóng rực. Nếu hắn là một tên háo sắc, thì có lẽ Thư Phàm đã không bình
yên đứng ở đây, mà đã bị hắn đè xuống và ăn sạch sẽ rồi.
“Mình đã điên thật rồi ! Tại sao có thể nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ
đó chứ ?” Hoàng Tuấn Kiệt cố gắng giữ tự chủ, khó nhọc rời ánh mắt ra
khỏi thân hình quyến rũ và gợi cảm của Thư Phàm. Chưa có lúc nào Hoàng
Tuấn Kiệt thấy khó chịu và khổ sở như lúc này.
“Hoàng Tuấn Kiệt !” Thư Phàm không hiểu được nỗi khổ của hắn, đã vô tư
ngồi xuống bên cạnh hắn, mắt còn ngó nghiêng nhìn tên cuốn sách mà hắn
đang cầm trên tay.
“Có…có chuyện gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt lúng túng, không dám nhìn vào mắt
Thư Phàm, dáng vẻ giống hệt một thằng nhóc choai choai vừa mới trưởng
thành, sợ bị người lớn phát hiện ra mình đang làm việc xấu.
“Tôi muốn nói chuyện với anh.”
Thư Phàm nắm tay Hoàng Tuấn Kiệt, khiến hắn vội buông cuốn sách như bị
điện giật, cả cơ thể hắn căng cứng, nằm cứng ngắc trên giường, ngay cả
động cũng không dám động.
Mùi hương hoa lài, hòa lẫn mùi vị nữ tính và quyến rũ của Thư Phàm đang
từng chút từng chút một lấy mất hết đi lý trí và sự tỉnh táo của hắn.
Thư Phàm cúi đầu, đọc vài dòng trên trang sách.
“Anh cũng thích văn học sao ?”
“Thích.” Hoàng Tuấn Kiệt khàn giọng trả lời, lòng tham thầm không ổn, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Tôi tưởng anh ngoài sách kinh tế thì không còn đọc sách gì khác ?”
“Tôi cũng có những sở thích khác, đâu chỉ có hứng thú với mỗi kinh doanh.”
Thư Phàm gật đầu, đồng ý với câu trả lời của Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh nói
đúng, ngay cả một người thích y học như tôi, thỉnh thoảng cũng thích đọc truyện trinh thám.”
Nhờ nói chuyện với Thư Phàm về sở thích đọc sách của mình, cơ thể căng
cứng dần thả lỏng. Hoàng Tuấn Kiệt rất muốn hiểu thêm về Thư Phàm, nên
tận dụng không gian riêng tư này để hỏi Thư Phàm.
Nói chuyện một lúc, Thư Phàm quay trở về mục đích chính của cuộc viếng thăm vào giờ khuya khoắt thế này.
“Hoàng Tuấn Kiệt ! Anh nói cho tôi biết, lý do vì sao mà nhà tôi bị đập
phá ? Có phải nguyên nhân là do anh đúng không ?” Thư Phàm nghiêm túc
hỏi Hoàng Tuấn Kiệt, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt bối rối vuốt tóc, thấy tiếc nuối vì không còn tiếp tục nói chuyện vui vẻ với nhau như lúc nãy nữa.
“Đúng !” Hoàng Tuấn Kiệt thẳng thắn thừa nhận. Thư Phàm là một cô gái thông minh nhạy bén, dù có muốn dấu cũng dấu không được.
“Những người đó muốn giết anh, vì tôi cứu anh nên họ cũng muốn giết chết t