XtGem Forum catalog
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210512

Bình chọn: 9.00/10/1051 lượt.

ử.”

Không hiểu lý do vì sao, nghe Thư Phàm tức giận mắng Vũ Gia Minh, Hoàng Tuấn Kiệt lại thấy vui vẻ và an tâm.

“Tôi không tin là hắn thiếu 400 trăm triệu, mới tìm đủ mọi cách đưa em

gái cô vào bẫy.” Hoàng Tuấn Kiệt là bạn bao lâu nay với Vũ Gia Minh, lại thường xuyên đấu đá qua lại với hắn, nên phần nào có thể hiểu được tính cách thâm hiểm và cao ngạo của hắn.

“Tất nhiên rồi, hắn thì thiếu gì tiền.” Thư Phàm mỉa mai nói, “Hắn làm

thế, chỉ cốt muốn biến em gái tôi thành tình nhân của hắn thôi.”

Hoàng Tuấn Kiệt ngồi ngả người ra sau ghế, mệt mỏi, khẽ rên lên một

tiếng do trong lúc đánh nhau đã khiến vết thương bị chảy máu.

Thư Phàm đang uống nước lọc, nghe thấy tiếng rên của hắn, đồng thời thấy hắn nhăn mặt nhíu mày, vội đứng lên, rồi chuyển sang ngồi bên cạnh hắn.

Tay Thư Phàm ngay lập tức vén áo của hắn lên, mà không để ý đến sắc mặt hết đỏ rồi lại xanh của Hoàng Tuấn Kiệt.

“Chết tiệt ! Vết thương lại bị rách toạc ra rồi !” Thư Phàm quát Hoàng

Tuấn Kiệt, “Đã bị thương như thế này, sao anh vẫn còn lao đầu vào đánh

nhau hả ?”

Nếu có thể Hoàng Tuấn Kiệt rất muốn bóp chết Thư Phàm. Hắn bất chấp mình đang bị thương, xông vào đánh nhau, chẳng phải vì nôn nóng muốn cứu Thư Phàm sao ? Thư Phàm lẽ ra nên nhỏ nhẹ an ủi hắn, nên cảm ơn hắn một câu mới phải chứ ? Tại sao lại to tiếng quát mắng hắn, như thể hắn đã phạm

phải lỗi gì đó nặng lắm không bằng ?

Tuy nhiên hiếm khi được Thư Phàm quan tâm đến tình hình sức khỏe của

mình thế này, cảm giác ngọt ngào và ấm áp đã che lấp đi cảm giác bực bội và tức giận trong lòng.

Thư Phàm quan sát vết thương trên bụng hắn. Nhìn máu rỉ ra lớp băng màu

trắng, lòng Thư Phàm đau như cắt. Không dám chần chờ thêm nữa, Thư Phàm

nhanh chân đi vào phòng ngủ, lục tìm hộp thuốc đặt trên tủ kính kê ở gần tủ quần áo.

“Cởi áo ra !” Thư Phàm ra lệnh cho hắn, thanh âm hơi run.

Hoàng Tuấn Kiệt khẽ mỉm cười, làm theo lời của Thư Phàm.

Thư Phàm cẩn thận tháo từng lớp băng, là bác sĩ, không phải lần đầu tiên Thư Phàm thấy máu, cũng không phải lần đầu tiên cứu chữa cho một người

bị thương nhưng mà khi nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên bụng của

Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm lại thấy đau lòng, thấy thương hại cho hắn.

Thái độ của Thư Phàm đã hoàn toàn biến chuyển, giờ đây không còn cảm

giác chán ghét dành cho Hoàng Tuấn Kiệt nữa, cũng không muốn dùng thuốc

mê để khiến cho hắn ngủ mê mệt nữa, mà đã bắt đầu thấy lo lắng cho hắn,

quan tâm đến an toàn của hắn.

Hoàng Tuấn Kiệt ngồi im trên ghế, cơ thể cứng đờ, hơi thở ngưng đọng

đang lững lờ bay trong không khí, trái tim đập gấp gáp trong lồng ngực,

mặt hơi ửng đỏ. Hình ảnh gần gũi của hai người lúc này hết sức ám muội,

tuy không phải là lần đầu tiên thân cận, nhưng cảm giác cả hai dành cho

nhau đã hoàn toàn chuyển sang một giai đoạn mới.

Rửa xong chén bán, ông quản gia và Tú Linh đi ra phòng khách. Vừa mới

bước đến cửa phòng, cả hai khựng lại khi chứng kiến cảnh Thư Phàm đang

tập trung rửa vết thương, bôi thuốc và quấn băng cho Hoàng Tuấn Kiệt.

Lúc này, Tú Linh mới biết những lời mà Hoàng Tuấn Kiệt nói vào trưa nay

không phải là giả. Hắn đúng là đang bị thương, mà bị thương rất nặng. Có lẽ Thư Phàm chỉ đơn giản là bác sĩ của Hoàng Tuấn Kiệt, và tình cảm

của hai người vẫn chưa phát triển đến mức độ sống chung như vợ chồng hờ.

Tâm trạng bồn chồn và căng thẳng của Tú Linh thả lỏng dần dần.

Ông quản gia chăm chú nhìn hình ảnh của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm

không rời. Thấy cậu chủ ngoan ngoãn để cho Thư Phàm băng bó cho mình, mà không lên tiếng phản đối, hay cáu giận quát mắng như mấy hôm trước, ông rất vui.

Khi băng bó xong cho Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm nghiêm giọng: “Từ nay anh phải hứa với tôi là không được đánh nhau nữa, không được làm bất cứ

hành động nóng giận nào có ảnh hưởng đến vết thương. Nếu không đừng

trách tôi không cảnh báo trước.”

Giọng nói hùng hổ và đe dọa giống hệt côn đồ của Thư Phàm khiến Hoàng

Tuấn Kiệt cau mày, tuy không mấy hài lòng vì Thư Phàm dám lên giọng dạy

đời hắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào và vui vẻ.

Ông quản gia kín đáo che miệng cười thầm, còn Tú Linh tròn xoe mắt nhìn Thư Phàm.

“Biết rồi, cô không cần phải nhắc.” Hoàng Tuấn Kiệt cố che dấu cảm giác

không mấy tự nhiên của mình, bằng cách tỏ ra lạnh lùng, tay cầm lấy

chiếc áo thun màu xám trên bàn.

Thư Phàm đóng hộp đựng thuốc, trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Đây là

thái độ của một bệnh nhân dành cho bác sĩ của mình sao ?” Thư Phàm rất

bất mãn, vì Hoàng Tuấn Kiệt dám lạnh lùng đáp lại lời căn dặn của mình.

“Cô còn muốn thế nào nữa, chẳng phải tôi đã chấp nhận yêu cầu của cô rồi còn gì ?” Mặc xong áo thun vào người, Hoàng Tuấn Kiệt chất vất lại Thư

Phàm.

“Không giống nhau.” Thư Phàm quyết bảo vệ lí lẽ của mình đến cùng, “Dù

anh không có phản đối, nhưng nói như anh chẳng khác gì chống đối lại lời căn dặn của tôi.”

“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt vuốt tóc, thở dài chịu thua tính cách ương bướng của Thư Phàm, “Tôi xin lỗi, được chưa ?”

“Biết lỗi là tốt.” Thư Phàm sung sướng, cười toe toét, hai tay xoa vào nhau.

Tú L