
inh trợn mắt há mồm, dụi mắt vài lần, tưởng rằng mình đang nhìn lầm.
Đây…đây là hình ảnh của cô chị gái nóng tính như lửa, hay cáu giận vô cớ, và hay mắng như tát nước vào mặt người khác ?
Tại sao chỉ khi nào ở bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm mới biến thành một đứa trẻ con, cố tranh thắng thua bằng được ?
Càng nghĩ Tú Linh càng nghi ngờ, mối quan hệ của hai người này không chỉ đơn giản là bệnh nhân và bác sĩ, mà đã phát triển thành tình yêu nam nữ mất rồi.
Ông quản gia là người nhạy bén, đã dễ dàng nhận ra tình cảm của cậu chủ
dành cho Thư Phàm. Nếu không phải là thích, thì Hoàng Tuấn Kiệt tuyệt
đối không mang Thư Phàm về đây, không để cho Thư Phàm muốn làm gì thì
làm, đặc biệt nhường nhịn tính cách ương bướng và không chịu thua của
Thư Phàm thì lại càng không.
………………….
11 giờ tối, tại biệt thị Vũ Gia.
Vũ Gia Minh nửa nằm nửa ngồi trên giường ngủ, dưới lưng kê cao vài chiếc gối, trên tay cầm CMND (Chứng minh nhân dân) và thẻ sinh viên của Tú
Linh. Là một người có tính cẩn thận, trước khi làm việc gì cũng tính
toán đường đi nước bước một cách chặt chẽ, không để cho con mồi của mình chạy thoát, hắn đã giữ lại giấy tờ quan trọng của Tú Linh.
Mất CMND và thẻ sinh viên, bắt buộc Tú Linh phải liên lạc với hắn để lấy lại. Dù Tú Linh có chạy đằng trời, cũng không thoát khỏi tay hắn.
“Nhóc con ! Cô hãy chờ đấy ! Cô tưởng rằng chỉ như thế này là xong hả ?” Vũ Gia Minh nghiến răng nghiến lợi, bực mình đến phát điên “Hừ ! Một
khi tôi đã nhắm trúng vào thứ gì, thì tuyệt đối không để thứ đó tuột
khỏi tầm tay.”
Bóp chặt CMND và thẻ sinh viên của Tú Linh, Vũ Gia Minh rít giọng: “Cô
giỏi lắm, dám tát vào mặt tôi, dám tuyên bố thà rằng đi tù cũng không
muốn làm tình nhân của tôi ? Được thôi, đã thế tôi sẽ không nương tay
với cô nữa, tôi sẽ hành hạ cô cho bõ ghét.”
Vì mất đi món đồ chơi yêu quý của mình, Vũ Gia Minh đã hoàn toàn biến
thành một tên xấu xa, vô lại, tức giận đến mức không thể ngủ được.
………………
Từ lúc Tú Linh theo Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt rời khỏi biệt thự Vũ Gia, phía bên Vũ Gia Minh đã cử người bám theo.
Người vệ sĩ đó đã phóng xe máy rượt theo mấy chiếc xe ô tô màu xám đen
của tập đoàn Hoàng Thị, anh ta chú ý đặc biệt đến chiếc xe đi đầu tiên
chở Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm và Tú Linh.
Được lệnh của Vũ Gia Minh, anh ta phải điều tra cho ra nơi ở của hai chị em Thư Phàm, muốn biết Hoàng Tuấn Kiệt định đưa hai chị em Thư Phàm đi
đâu.
Đi lòng vòng qua mấy cái ngã tư, vượt qua năm, sáu trụ đèn giao thông,
mất hơn 20 phút theo dõi, cuối cùng anh ta cũng biết Hoàng Tuấn Kiệt đưa hai chị em Thư Phàm đến tòa cao ốc Hoàng Thị.
Anh vệ sĩ cẩn thận đỗ xe ở một chỗ cách cổng ra vào của tòa cao ốc Hoàng Thị một đoạn khá xa, mắt quan sát xung quanh. Đứng chờ một lúc lâu sau
đến gần một tiếng đồng hồ, mà không thấy có bất cứ một chiếc xe ô tô nào đi ra, lúc này anh vệ sĩ mới dám gọi điện, báo cáo thông tin vừa mới
thu thập được cho Vũ Gia Minh.
…………….
Nằm trên giường lăn qua lăn lại, Vũ Gia Minh hết lầm bầm nguyền rủa
trong miệng, lại chăm chú nhìn tấm hình 3x4 của Tú Linh được dán trên
thẻ sinh viên và CMND. Đối với một cô nhân tình như Tú Linh mà nói, việc Vũ Gia Minh quan tâm quá mức và quá để ý đến suy nghĩ và cảm giác của
Tú Linh dành cho mình, không phải là một hành động bình thường, nên có.
Có thể Vũ Gia Minh là một kẻ cao ngạo, không thích bị người khác dành
mất đồ chơi, cũng không muốn thú cưng làm phản và không tuân theo mệnh
lệnh của mình, khiến hắn căm tức và muốn dành lại bằng được, nhưng Tú
Linh không phải là đồ chơi, cũng chẳng phải là thú cưng của hắn, mà hình như trong lòng hắn còn có một cảm giác khác, cảm giác này còn mơ hồ nên hắn vẫn chưa nhận ra được.
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên giữa đêm khuya, đã xóa tan đi không gian rộng lớn, tĩnh lặng trong căn phòng.
Do Vũ Gia Minh dặn dò là phải gọi điện thông báo cho hắn ngay lập tức
khi biết được chỗ ở của Tú Linh, nên anh vệ sĩ không dám chần chờ, đã
làm theo lời của hắn, dù bây giờ đã hơn 11 giờ đêm.
“Chuyện gì ?” Mặc dù thừa hiểu người vệ sĩ được cử đi theo dõi Tú Linh
và Thư Phàm, gọi điện cho mình vì lí do gì, và lòng đang nôn nóng muốn
biết chỗ ở của Tú Linh và Thư Phàm, nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng
hỏi anh vệ sĩ.
Anh vệ sĩ kính cẩn, run sợ đáp: “Thưa cậu chủ ! Tôi đã tìm được chỗ ở của cô Tú Linh và cô Thư Phàm rồi.”
“Nói đi !” Vũ Gia Minh thoải mái dựa nửa thân người lên đầu giường, tay vuốt tóc, khóe môi nhếch lên.
“Hiện giờ họ đang ở trong tòa cao ốc Hoàng Thị.” Anh vệ sĩ trả lời,
giọng nói gần như là thì thào, như sợ bị người khác phát hiện ra tung
tích của mình.
“Cái gì !” Vũ Gia Minh nghiến răng, mặt lạnh như tiền, “Tin tức có chính xác không ?”
Anh vệ sĩ run bắn cả người, vừa đói vừa mệt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa:
“Thưa cậu chủ, Thông tin này hoàn toàn chính xác, chính mắt tôi trông
thấy họ bước xuống xe, hơn nữa tôi đã đứng ở đây được hơn một tiếng rồi, mà họ vẫn chưa có ra. ”
“Được rồi ! Cậu làm việc tốt lắm, gọi người khác đến hỗ trợ đi.”
“Cảm ơn cậu chủ.” Anh vệ