
sĩ cảm động vì được Vũ Gia Minh khen ngợi tinh thần làm việc hết trách nhiệm của mình.
Vũ Gia Minh cúp máy, tức tối ném chiếc điện thoại bàn không dây xuống đuôi giường.
“Hoàng Tuấn Kiệt ! Tôi mà không đánh gục được cậu, tôi không phải là
người.” Siết chặt nắm đấm, mắt rực lửa, Vũ Gia Minh phát thệ với lòng.
“Hừ ! Đã có Thư Phàm rồi thì thôi đi, sao còn dám đụng chạm đến Tú Linh - thú cưng của tôi nữa.” Vũ Gia Minh càng nói kích động, càng bộc phát
tức giận, mà đâu hay mình đang biến thành một đứa trẻ nít, đi ghen tị
với may mắn của người khác.
Đứng trước cửa phòng ngủ của Vũ Gia Minh, trong ánh sáng mờ ảo của bóng
đèn điện, trên hành lang dài hun hút không có một bóng người, ông quản
gia thở dài.
Làm việc cho Vũ Gia Minh hơn 20 năm, lại là người chăm sóc cho hắn từ
nhỏ, ông quản gia hiểu rõ tính cách thâm trầm của hắn. Trong con mắt của mọi người xung quanh, Vũ Gia Minh là một tên xấu xa, bỉ ổi, đê tiện, vô lương tâm, chuyên đi tính kế hại người, nhưng chỉ khi nào sống cùng với hắn, tiếp xúc đủ lâu, mới hiểu hắn không hẳn là một người xấu, mà đôi
khi hắn rất dễ chịu, trẻ con và đáng yêu. Chẳng qua do từ bé, thiếu thốn tình cảm của gia đình, sống trong môi trường đấu đá lẫn nhau, để bảo vệ mình hắn mới biến thành người như hiện tại.
Lúc Vũ Gia Minh mang Tú Linh về nhà, ông đã hy vọng cô bé có thể thay
đổi được quan điểm sống sai lầm của hắn, có thể cho hắn có một chút lòng tin vào tình cảm của con người. Nhưng thật không ngờ, mọi chuyện đã
biến chuyển theo chiều hướng xấu.
Ông không trách Tú Linh đã nói câu tuyệt giao với Vũ Gia Minh, mà ngược lại ông thông cảm với Tú Linh, thậm chí còn thương hại cho cô bé. Bị Vũ Gia Minh tính kế đưa vào bẫy, bị đũa giỡn, lại còn bắt cóc cả chị gái,
bảo làm sao một cô gái hiền lành, dễ thương như Tú Linh không nổi điên
lên tát Vũ Gia Minh, và mắng hắn vài câu.
Trời trở lạnh, đứng trước cửa phòng Vũ Gia Minh một lúc, ông quản gia quay về phòng ngủ.
Nằm trên giường, Vũ Gia Minh không tài nào ngủ được, đầu óc chuyên môn
dùng để tính kế hại người của hắn lại bắt đầu hoạt động hết công suất.
Một lúc lâu sau, Vũ Gia Minh đột nhiên mỉm cười, nụ cười tựa ác ma.
Trong bóng đêm, nụ cười của hắn có thể khiến trẻ con khóc thét, người
yếu tim ngất xỉu, còn người khỏe mạnh phải rùng mình ớn lạnh.
…………………….
12 giờ đêm, trong phòng ngủ trên lầu 13, tòa cao ốc Hoàng Thị.
Hoàng Tuấn Kiệt đã nhường lại giường ngủ của mình cho chị em Thư Phàm, còn hắn ngủ trong phòng làm việc.
Thư Phàm đã giữ lời hứa, kể sở qua cho em gái nghe nguyên nhân vì sao
mình quen biết Hoàng Tuấn Kiệt, và lý do mình phải dọn về đây sống.
Tú Linh kinh ngạc nằm nghe, miệng há hốc, mắt tròn xoe. Thật không ngờ,
câu chuyện của chị gái lại li kì, mạo hiểm và hấp dẫn giống hệt một câu
truyện trinh thám, mà Tú Linh vẫn thường được đọc trong sách và xem trên ti vi.
Thư Phàm vừa bực mình, vừa buồn cười trước tính tò mò, hiếu kì của Tú
Linh, “Em thôi đi được không ? Chuyện này thì có gì hay đâu, mà em xuýt xoa mãi ?”
“Sao lại không hay ?” Tú Linh phản đối, mắt mơ màng, “Câu chuyện của chị thật giống cảnh anh hùng gặp mỹ nhân trong phim kiếm hiệp. Nếu có thể
em cũng ước được gặp một chàng trai tốt bụng, hào hiệp và có nghĩa khí
giống như anh Kiệt.”
“Phụt !” Thư Phàm phì cười, đưa tay gõ nhẹ vào đầu em gái, “Em có thể
bớt mơ mộng đi có được không ? Đây là đời sống hiện thực, không phải là
mấy nhân vật anh hùng trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung hay Cổ Long.
Em có biết là khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Kiệt toàn thân đầy máu, nằm ngất
xỉu trước cổng nhà trọ, chị đã tưởng hắn là một tên xã hội đen, bị đồng
bọn thanh toán không hả ?”
Nghĩ đến hình ảnh đó của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm cho đến giờ vẫn còn
cảm thấy buồn cười, và không dám tin một người như hắn lại là Tổng giám
đốc của tập đoàn Hoàng Thị.
“Thật sao ?” Tú Linh ngước đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn chị gái, hai tay ôm lấy ngang người, chân gác lên đùi Thư Phàm.
“Thật. Em nghĩ thử xem, lúc đó Hoàng Tuấn Kiệt toàn thân đầy máu, quần
áo nhàu nát, xộc xệch, khuôn mặt tái nhợt, lại nằm bất tỉnh nhân sự. Một người bình thường khi trông thấy hắn trong hình ảnh đó, cũng đã bị dọa
cho nhảy dựng, và hét to, nói gì đến một người yếu tim. Cũng may chị
không phải là một kẻ yếu bóng vía, nếu không Hoàng Tuấn Kiệt đã toi mạng rồi.”
“Chị gái !” Tú Linh bất mãn với cách nói chuyện tuyệt tình của chị gái,
“Anh Kiệt là người tốt, sao chị cứ châm chọc anh ấy mãi ?”
“Em thích Hoàng Tuấn Kiệt ?” Thư Phàm cúi xuống nhìn em gái, run giọng
hỏi. Nếu Tú Linh thích Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm sẽ không phản đối,
nhưng bất giác Thư Phàm thấy buồn bã và mất mát.
“Thích.” Tú Linh cười đáp.
Không để Thư Phàm đứng tim và thấy đau lòng, Tú Linh nói tiếp “Nhưng
không phải là tình yêu nam nữ, mà chỉ đơn thuần là tình cảm của một
người em gái dành cho anh trai thôi.”
Thư Phàm thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy em gái vào lòng. Là người chị thương
em gái, coi niềm vui, nụ cười trên môi em gái là niềm vui sống của mình, Thư Phàm sẽ nhường mọi thứ tốt đẹp của mình