Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212974

Bình chọn: 9.5.00/10/1297 lượt.

uên là quên được. Hắn chỉ có thể quên khi hắn tìm được tình

yêu của đời mình. Nhưng rất tiếc, hắn sợ rằng cả đời này hắn cũng không

thể quên được Thư Phàm, không thể tìm được một người con gái đặc biệt

giống như Thư Phàm.

Thư Phàm là một người độc nhất vô nhị, là người duy nhất khiến hắn rung

động, hắn yêu hết mình, ngay cả tính mạng, hắn cũng sẵn sàng hy sinh cho Thư Phàm. Một người con gái đặc biệt như thế, thử hỏi trên đời này làm

gì có người thứ hai, làm sao có thể xuất hiện một người con gái khiến

hắn sẵn sàng hy sinh tất cả cho người con gái gái ấy. Nếu không tìm

được, hắn cũng không cưỡng cầu, cũng không thấy buồn lòng, tất cả đều là do hắn lựa chọn, do hắn tình nguyện, không ai ép hắn cả.

Tám giờ tối, Hoàng Tuấn Kiệt lái xe đến một khu đất trống, cây cối mọc

um tùm, nơi đây vắng vẻ không có mấy người qua lại. Hai người đàn ông

đều là những người có máu mặt ngoài xã hội, nên không muốn người khác

biết họ xông vào đánh nhau như hai kẻ điên.

Lái xe sâu vào tận trong khu đất trống, tắt máy, mở cửa, Hoàng Tuấn Kiệt bước xuống. Hoàng Tuấn Kiệt không đi một mình, hắn đi cùng với hai vệ

sĩ.

Trong thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, nguy hiểm đến tính mạng.

Hoàng Tuấn Kiệt biết mình không được an toàn. Hắn vì không muốn Thư Phàm lo lắng và thương tâm vì mình, đã chấp nhận việc đi đâu và làm gì cũng

có vệ sĩ kè kè bên cạnh.

“Đứng ở đây đợi tôi. Không có mệnh lệnh của tôi, không ai được phép tiến lên.” Hoàng Tuấn Kiệt muốn tự mình giải quyết mọi chuyện với Trác Phi

Dương. Vả lại, hai người không phải là kẻ thù của nhau. Họ đều yêu Thư

Phàm, đều muốn Thư Phàm được sống hạnh phúc và vui vẻ. Nếu một trong hai chết đi, đều khiến Thư Phàm đau khổ và thương tâm. Họ hẹn gặp nhau ở

đây, chỉ vì muốn một lần được đối đầu với nhau, muốn được tranh tài cao

thấp mà thôi.

Hai người vệ sĩ cung kính đứng gọn sang một bên, nhường đường cho Hoàng Tuấn Kiệt bước đi.

Hoàng Tuấn Kiệt rảo bước, tiến lại gần Trác Phi Dương.

“Cậu đã đến rồi.” Trác Phi Dương đã đến được một lúc. Hắn đứng thẳng

người, khuôn mặt lạnh lùng như băng đá, đôi mắt sắc bén và lạnh lẽo nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, trên người mặc một bộ vét màu đen. Trong ánh sáng mờ

nhạt của bóng đèn điện, bị cây cối bao phủ, mái tóc màu đen hòa cùng bộ

vét màu đen, trông Trác Phi Dương âm u như một bóng ma.

“Tôi đến rồi.” Hoàng Tuấn Kiệt nhìn thẳng vào mắt Trác Phi Dương, khuôn mặt của hắn cũng lạnh lùng chẳng kém gì Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương nhếch mép: “Tôi yêu Thư Phàm. Tôi sẽ tuyệt đối không

buông tay, nếu như cô ấy không mang thai đứa con của cậu.” Trác Phi

Dương thẳng thắn nói cho Hoàng Tuấn Kiệt biết suy nghĩ trong lòng mình.

Khi hắn đến tìm Thư Phàm đúng vào ngày Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt kết

hôn, hắn đã có ý định mang Thư Phàm đi. Nếu Thư Phàm không chấp nhận

tình cảm của hắn, ít ra hắn cũng có thể làm khó được Hoàng Tuấn Kiệt. Dù sao chưa làm gì đã đầu hàng, không phải phong cách làm người của hắn.

“Cậu không buông tay cũng không được. Tôi sẽ không bao giờ buông tay,

không bao giờ để Thư Phàm lấy người khác, hơn nữa người cô ấy yêu là

tôi.” Hoàng Tuấn Kiệt nghiêm túc bảo Trác Phi Dương. Hắn tuy hiểu tình

cảm của Trác Phi Dương dành cho Thư Phàm nhiều cũng chẳng kém gì hắn,

biết ơn công cứu mạng của Trác Phi Dương, nhưng trong tình yêu không thể đem ra để trao đổi và mua bán. Hắn có rất nhiều cách để trả ơn Trác Phi Dương, đâu nhất thiết phải đánh đổi hạnh phúc của cả cuộc đời mình.

“…………..” Trác Phi Dương im lặng, căng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn biết Hoàng Tuấn Kiệt nói đúng. Người Thư Phàm yêu là Hoàng Tuấn Kiệt, người

cô ấy chọn là hắn, cả hai chẳng những đã tổ chức đám cưới, còn sắp có

con. Hắn chỉ là một người đến sau, một kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của hai người bọn họ. Nhưng hắn không giống như những kẻ khác, hắn yêu

được cũng có thể từ bỏ được, hắn hy sinh nhiều cho Thư Phàm như thế, làm sao có thể nhìn cảnh Thư Phàm sống trong sầu khổ và cô đơn. Hắn nguyện

làm tất cả, chỉ vì hắn muốn Thư Phàm được sống hạnh phúc và vui vẻ.

“Mặc dù tôi rất hận và căm ghét cậu, vì cậu đã hai lần bắt cóc và giam

giữ Thư Phàm. Nhưng tôi vẫn thật lòng cảm ơn cậu, đã cứu mạng cô ấy mấy

lần.” Hoàng Tuấn Kiệt chân thành nói, ngữ khí thản nhiên không cần che

dấu. Hắn là một kẻ ân oán phân minh, hận là hận, yêu là yêu, căm ghét là căm ghét, hắn tuyệt không nhầm lẫn. Trác Phi Dương là người hắn vừa

biết ơn vừa căm hận.

“Tôi không cần cậu phải cám ơn tôi. Tôi làm tất cả vì tôi yêu Thư Phàm.

Hy sinh cho người mình yêu, đâu cần phải tính toán so đo thiệt hơn.”

Trác Phi Dương nhàn nhạt trả lời Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn muốn nói cho Hoàng Tuấn Kiệt biết hắn yêu Thư Phàm nhiều cũng chẳng kém gì Hoàng Tuấn

Kiệt, muốn nói rằng chỉ cần Hoàng Tuấn Kiệt không đối xử tốt với Thư

Phàm, hắn sẽ cướp Thư Phàm đi.

Hoàng Tuấn Kiệt vừa bực mình vừa lo sợ. Trác Phi Dương là một đối thủ

đáng gờm, chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn có nguy cơ mất Thư Phàm bất cứ

lúc nào.

“Hãy chăm sóc Thư Phàm cho thật tốt, hãy yêu cô ấy cho thật lòng. Nếu

khôn


Pair of Vintage Old School Fru