g, tôi sẽ không buông tha cho cậu. Tôi tự nguyện buông tay vì tôi
tôn trọng quyết định của cô ấy, vì nghĩ cậu có thể mang lại hạnh phúc
cho cô ấy. Còn nếu không, lúc đó cậu đừng hòng mà tìm thấy Thư Phàm, tôi sẽ mang cô ấy đi thật xa, đến một nơi mà vĩnh viễn cậu cũng không thấy
được.” Trác Phi Dương nghiêm lạnh, ngữ khí sắc bén, tuyên bố cho Hoàng
Tuấn Kiệt biết quyết định của mình. Trác Phi Dương là một con người luôn dùng hành động để chứng minh tất cả, hắn không thích nói nhiều, cũng
không thích tranh cãi. Một khi hắn đã quyết định làm bất cứ việc gì, hắn sẽ làm đến cùng. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thất bại, cũng chưa
từng bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Thư Phàm là người đầu tiên, hắn không
muốn gây tổn thương và bắt ép phải nghe theo sự sắp xếp của hắn.
“Cậu sẽ không bao giờ có cơ hội làm được điều đó đâu, bởi vì Thư Phàm
vĩnh viễn là người con gái tôi yêu nhiều nhất, vĩnh viễn là người vợ mà
tôi đã lựa chọn. Trừ phi tôi chết đi, nếu không ai cũng đừng hòng mà
cướp cô ấy đi.” Hoàng Tuấn Kiệt cười lạnh. Hắn muốn dập tắt niềm hy vọng mỏng manh của Trác Phi Dương.
Hoàng Tuấn Kiệt ghen tị với may mắn của Trác Phi Dương khi được cùng
sống với Thư Phàm hơn nửa tháng trong rừng, được đồng sinh cộng tử với
cô ấy. Hắn không muốn việc này xảy ra lần thứ hai. Nếu không, hắn sẽ san bằng tập đoàn của nhà họ Trác, đánh bầm dập Trác Phi Dương. Có một đối
thủ đáng gờm như Trác Phi Dương khiến Hoàng Tuấn Kiệt thấy không dễ chịu một chút nào.
“Cậu đe dọa tôi cũng vô ích. Một khi tôi đã muốn làm gì, tôi sẽ làm bằng được. Cậu tưởng rằng có thể ngăn cản được tôi sao ?” Trác Phi Dương
khinh miệt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn chưa từng để ai vào mắt, ngoài Thư
Phàm ra, ai hắn cũng coi thường, cũng chán ghét không muốn nói chuyện
cùng.
Hoàng Tuấn Kiệt không muốn cãi nhau lôi thôi với Trác Phi Dương nữa. Hắn cởi áo vét, đưa cho một người vệ sĩ đứng bên cạnh, nới lỏng cúc tay áo ở cổ tay, tháo bỏ cà vạt.
“Chúng tay hãy giải quyết mọi chuyện ở đây đi.” Hoàng Tuấn Kiệt nhìn
thẳng vào mặt Trác Phi Dương, khí thế đằng đằng sát khí. Trước khi đến
đây, Hoàng Tuấn Kiệt đã muốn đánh Trác Phi Dương một trận, hắn không thể yên tâm ra về khi chưa làm được việc gì.
“Cậu muốn đánh nhau với tôi ?” Trác Phi Dương cười nhạt, nhếch mép, lạnh lùng hỏi Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cậu cần tôi phải nhắc lại sao ?” Hoàng Tuấn Kiệt bực bội, cao giọng quát.
“Tôi không phải là một kẻ thô thiển. Tôi không muốn động quyền cước với
cậu. Vả lại, nếu đánh nhau, cậu cũng chưa chắc thắng được tôi.” Trác Phi Dương lạnh lùng cao ngạo đứng thẳng người, khuôn mặt phẳng lặng như
gương, lạnh lẽo như băng đá của hắn khiến người khác phải run sợ.
“Chưa thử làm sao cậu biết, tôi sẽ đánh thua cậu ?” Hoàng Tuấn Kiệt
không còn kiên nhẫn nữa. Hắn ghét nhất việc phải đấu khẩu với người
khác.
“Cậu đi về bệnh viện chăm sóc Thư Phàm đi. Tôi không muốn tốn thời gian
với cậu.” Trác Phi Dương xoay người bỏ đi. Lúc đến đây, hắn cũng muốn
đánh nhau với Hoàng Tuấn Kiệt một trận, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại,
hắn thấy làm như thế không đáng một chút nào. Nỗi đau thể xác đâu có thể sánh bằng nỗi đau tinh thần. Đánh bị thương Hoàng Tuấn Kiệt chỉ khiến
Thư Phàm thương tâm và mệt mỏi hơn mà thôi. Chắc cô ấy cũng không muốn
hai người đàn ông đấu đá và xâu xé lẫn nhau vì mình.
“Trác Phi Dương !” Hoàng Tuấn Kiệt căm phẫn gọi: “Tối nay cậu đừng hòng
mà ra khỏi đây, nếu cậu không đánh nhau với tôi.” Ngữ khí của Hoàng Tuấn Kiệt chắc nịch, không để cho Trác Phi Dương có con đường rút lui.
Trác Phi Dương không buồn chấp, hắn chầm chậm bước đi.
Hoàng Tuấn Kiệt xông lên phía trước, dơ nắm đấm vào mặt Trác Phi Dương.
Theo phản xạ, Trác Phi Dương nghiêng đầu né tránh sang một bên: “Cậu
thực sự muốn đánh nhau ?” Trác Phi Dương đã tức giận lắm rồi. Hắn năm
lần bảy lượt nhường Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt lại không
biết điều, nếu thế đừng trách hắn ra tay độc ác.
“Phí lời !” Hoàng Tuấn Kiệt ra tay nhanh hơn.
Trác Phi Dương né tránh những đòn sát thủ của Hoàng Tuấn Kiệt. Ban đầu,
Trác Phi Dương không tình nguyện, chọn cách lẩn tránh, nhưng ngay sau
đó, hắn đã không kiềm chế được chính mình, vì thế hắn bắt đầu phản công.
Hai người đàn ông xông vào quần thảo nhau. Những tiếng binh, bốp bốp, hự, chát bụp không ngừng vang lên.
Hoàng Tuấn Kiệt bị trúng đòn vào mặt, một bên mép chảy máu, hai tròng
mắt tím đen. Trác Phi Dương khá hơn Hoàng Tuấn Kiệt, hắn không bị thương ở mặt, nhưng cũng trúng mấy cú đấm vào bụng và một cú đá vào đùi non.
Vệ sĩ của Trác Phi Dương và Hoàng Tuấn Kiệt đứng gọn một bên xem cảnh hai ông chủ lớn của mình đánh nhau như dân giang hồ.
Hai người đánh nhau đến khi mệt không thể thở được, cũng không còn sức lực để mà đành tiếp nữa, mới chịu dừng lại.
Hoàng Tuấn Kiệt và Trác Phi Dương ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, khuôn mặt cả hai đều biến dạng thảm hại, đầu tóc tán loạn và rối bù, quần áo
xộc xệch, khắp mình mẩy đều thâm tím.
Hoàng Tuấn Kiệt bật cười, cười thật to, hắn ngửa cổ lên trời, tiếng cười của hắn vang xa, cả đời hắn cũng
