
Thư Phàm. Hắn tự xét thấy mình là người đến sau, hơn nữa hắn chưa từng nói cho Thư Phàm biết tình cảm thật
trong lòng mình, cũng không có bất cứ hứa hẹn gì với Thư Phàm.
Hơn ba tháng, hắn nằm trên giường bệnh, đối diện với cái chết từng giờ.
Trong thời gian đó, đã từng có lúc, tính mạng của hắn không giữ lại
được. Nhưng vì muốn thêm một lần nữa, có thể nhìn thấy Thư Phàm, hắn đã
cố gắng vượt qua tất cả.
Đến lúc hắn tỉnh lại, hắn phát hiện ra, Hoàng Tuấn Kiệt yêu Thư Phàm
chẳng kém gì hắn, thậm chí còn yêu Thư Phàm nhiều hơn cả hắn. Thấy Thư
Phàm khóc lóc và sầu khổ vì cái chết của Hoàng Tuấn Kiệt, hắn đã biết
mình mãi mãi cũng không thể có được tình cảm của Thư Phàm, trái tim Thư
Phàm đã trao trọn vẹn cho Hoàng Tuấn Kiệt. Khi biết Hoàng Tuấn Kiệt vẫn
còn chưa chết, hai người đã không quản gian lao và khó nhọc đi vào tận
rừng sâu để tìm hắn, hắn quyết định không tiếp tục theo đuổi và tìm cách tranh giành Thư Phàm với Hoàng Tuấn Kiệt nữa.
Vả lại, hắn cảm thấy có lỗi với Thư Phàm. Nếu không phải do hắn hồ đồ
hiểu lầm Hoàng Tuấn Kiệt là một kẻ phụ tình, lừa dối em gái hắn, khiến
em gái hắn có thai mà không chịu nhận. Thư Phàm sẽ không phải chịu nhiều thử thách như thế, không phải trải qua chuyện sinh tử, sống chết trong
gang tấc. Và biết đâu, Hoàng Tuấn Kiệt cũng sẽ không bị giết chết hụt
mấy lần, Thư Phàm và hắn đã tạo dựng một gia đình hạnh phúc từ lâu.
Nhưng nghĩ đi cũng phải tính lại, nếu hắn không bắt cóc Thư Phàm, không
giam giữ Thư Phàm trên đảo hoang, hắn đã không có được dành nhiều thời
gian bên cạnh Thư Phàm như thế, cũng không được cùng Thư Phàm trải qua
nhiều chuyện.
“Em đang đọc gì thế ?” Trác Phi Dương mỉm cười, đứng trước mặt Thư Phàm. Thân hình cao lớn của hắn che khuất đi ánh sáng.
Thư Phàm ngước mắt lên nhìn Trác Phi Dương, trên môi nở một nụ cười: “Em đang đọc tạp chí y học thế giới.”
“Em đang bị bệnh, sao không để cho đầu óc được nghỉ ngơi.” Trác Phi Dương khom người, cầm lấy tờ tạp chí trong tay Thư Phàm.
“Không có việc gì làm, em thấy buồn chán.” Thư Phàm cười đáp. Thư Phàm
thấy rất khó chịu khi đi đâu và làm gì cũng phải có người giúp đỡ. Tuy
rằng tính mạng đã không còn nguy hiểm, nhưng sức khỏe vẫn chưa thể phục
hồi.
“Em có thể tiếp tục nghiêm cứu và thử nghiệm thuốc khi em khỏi bệnh. Còn bây giờ, em nên ngoan ngoãn làm một bệnh nhân cho tốt, để cho bác sĩ và y tá chăm sóc cho em.” Trác Phi Dương cười buồn, nheo mắt nhìn Thư
Phàm. Thư Phàm đã không còn là của hắn nữa, cả thân xác và trái tim của
Thư Phàm đã thuộc về Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn mãi mãi cũng chỉ là một người
đến sau.
Thư Phàm nhìn Trác Phi Dương. Đã có một lần Trác Phi Dương hỏi Thư Phàm
rằng trong lòng Thư Phàm, ai là người quan trọng nhất, Thư Phàm đã không ngần ngại trả lời hắn, người đó là Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm là một người nhạy cảm và tinh tế. Thư Phàm hiểu tình cảm của
Trác Phi Dương dành cho mình. Tuy cảm thấy có lỗi và áy náy với hắn,
nhưng trong tình yêu không thể có lòng thương hại. Thư Phàm không muốn
làm khổ Trác Phi Dương, không muốn mối quan hệ thuần khiết và trong sáng giữa mình và Trác Phi Dương bị vấy bẩn. Thư Phàm muốn Trác Phi Dương
mãi mãi là một người anh trai mà mình ngưỡng mộ và tôn sùng, hơn là một
người tình nhưng mà không yêu.
Trác Phi Dương hiểu được tấm lòng của Thư Phàm, chính vì thế hắn không
ngượng ép Thư Phàm phải chấp nhận tình cảm của hắn. Hắn có thể hy sinh
tính mạng của mình để bảo vệ Thư Phàm, thì trên đời này, còn điều gì mà
hắn không làm được. Hạnh phúc và niềm vui của Thư Phàm cũng chính là
hạnh phúc và niềm vui của hắn.
Hắn thà rằng đứng từ xa nhìn Thư Phàm mỉm cười và sống vui vẻ, còn hơn
bắt ép Thư Phàm sống bên cạnh hắn, mà lúc nào cũng buồn bã và rầu rĩ
không vui. Có được thân xác Thư Phàm thì sao, điều hắn cần đâu phải là
thứ đó, hắn muốn có được trái tim của Thư Phàm. Muốn Thư Phàm toàn tâm
toàn ý yêu hắn. Nếu đã không có được, hắn nên buông tay, nên chúc phúc
cho Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt.
“Thư Phàm ! Anh có thể ôm em một lúc được không ?” Trác Phi Dương đột
nhiên nói ra yêu cầu của mình. Hắn không cần Thư Phàm phải hôn hắn, hắn
chỉ muốn Thư Phàm đáp lại tình cảm của hắn bằng một cái ôm thân thiết và ấm áp như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp nhau, như hai anh em ruột thịt.
Thư Phàm nhìn thật sâu vào mắt Trác Phi Dương, khóe mắt ướt đẫm lệ. Thư
Phàm cảm động trước tấm chân tình mà Trác Phi Dương dành cho mình. Dang
rộng vòng tay, Thư Phàm run giọng nói: “Được.”
Trác Phi Dương mỉm cười, mắt dịu dàng nhìn Thư Phàm. Hắn nhấc bổng Thư Phàm lên, nhẹ nhàng ôm lấy Thư Phàm vào lòng.
Hình ảnh mà Hoàng Tuấn Kiệt nhìn thấy là cảnh ôm ấp của Thư Phàm và Trác Phi Dương.
Hoàng Tuấn Kiệt vừa ghen vừa hận. Siết chặt nắm đấm, Hoàng Tuấn Kiệt nện mạnh gót giày trên nền gạch. Hắn rất muốn đấm vỡ mặt Trác Phi Dương,
muốn hắn phải trả giá cho tội bắt cóc Thư Phàm hai lần. Hắn luôn lo sợ
Thư Phàm có tình cảm với Trác Phi Dương, luôn sợ Thư Phàm sẽ siêu lòng,
không còn tiếp tục yêu hắn nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt tự xét thấy Trác Phi Dư