không muốn gặp sao ?” Vũ Gia
Minh thương xót nhìn khuôn mặt tái xanh, gầy xọp của Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt quay sang nhìn Vũ Gia Minh: “Cậu đến đây làm gì ?” Mỗi
lần nhìn thấy Vũ Gia Minh, Hoàng Tuấn Kiệt lại không thể quên được
nguyên nhân vì sao Thư Phàm bị Đào Tuyết Viên bắn, bị kẻ lạ mặt mang đi.
Vũ Gia Minh định trêu tức Hoàng Tuấn Kiệt, trả thù tội hắn dám đối xử
lạnh nhạt với mình, nhưng biết hắn đang đau khổ vì mất đi người con gái
mình yêu, nên lại thôi.
“Tôi đến đây vì muốn nói cho cậu biết, tôi đã cho người tìm được tung
tích của Thư Phàm rồi.” Vũ Gia Minh mỉm cười, thông báo tin tức tốt cho
Hoàng Tuấn Kiệt biết. Vũ Gia Minh không còn cảm thấy áy náy và cảm thấy
có lỗi với Hoàng Tuấn Kiệt nữa. Những việc mà hắn nên làm, hắn đã làm cả rồi, hơn nữa Thư Phàm đâu có chết, có một niềm vui kinh hỉ đang chờ đón Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cậu bảo sao ?” Hoàng Tuấn Kiệt run giọng nói to, hai tay bấu chặt lấy
vai Vũ Gia Minh: “Cậu biết Thư Phàm đang ở đâu thật sao ?”
Vũ Gia Minh gật đầu, nhìn Hoàng Tuấn Kiệt bằng con mắt cảm thông và chia sẻ.
“Cô ấy đang ở đâu ? Cô ấy không sao chứ ? Ai đã bắt cóc và mang cô ấy đi ?” Hoàng Tuấn Kiệt nôn nóng, hỏi dồn. Hắn cảm thấy dòng máu nóng đang
rần rật chảy khắp cơ thể, lòng hân hoan reo vui. Hắn muốn hét ầm lên vì
sung sướng.
Vũ Gia Minh vỗ nhẹ vào vai Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu đừng nôn nóng ! Cậu nghe mình nói đã.”
“Còn không mau nói đi ! Cậu muốn mình chết vì nôn nóng sao ?” Hoàng Tuấn Kiệt cầu mong, mãnh liệt cầu mong Thư Phàm không sao. Nếu không….nụ
cười trên môi Hoàng Tuấn Kiệt vụt tắt: “Cô ấy vẫn còn sống đúng không ?
Vết đạn kia….” Hoàng Tuấn Kiệt không còn nói nổi nữa, mắt hắn đục ngàu,
cổ họng nghẹn lại, thanh âm run run.
“Cậu yên tâm, cô ấy vẫn còn sống. Chỉ có điều…..” Vũ Gia Minh nửa muốn nói, nửa lại lưỡng lự không muốn.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn Vũ Gia Minh, mặt hắn xa xầm xuống. Hắn nghiến răng
cảnh cáo và đe dọa Vũ Gia Minh: “Vũ Gia Minh ! Có gì thì cứ nói thẳng
ra, đừng úp úp mở mở nữa. Nếu cậu không mau nói thật cho tôi biết, thì
dù có phải liều mạng tôi cũng quyết dùng súng giết chết cậu.”
Vũ Gia Minh cười khổ, bực mình bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu coi tôi là gì
hả, là kẻ thù của cậu hay sao mà lúc nào cậu cũng đe dọa giết tôi ?”
“Nếu người mất tích là Tú Linh, cậu có nôn nóng có kích động muốn biết
tin tức về cô ấy bằng mọi giá không ? Thư Phàm đã cứu Tú Linh một mạng,
đã cứu cả hai mẹ con cô ấy, cậu còn muốn thế nào nữa ?” Hoàng Tuấn Kiệt
càng nói càng cao giọng: “Cậu định thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đúng không ? Hơn một tháng vừa qua tôi điên cuồng đi tìm cô ấy, cậu không
phải là không biết. Tôi mặc kệ kẻ nào đã bắt cóc cô ấy mang đi, chỉ cần
cô ấy còn sống, với tôi không còn điều gì quan trọng hơn thế.” Hoàng
Tuấn Kiệt nói ra thâm ý của mình. Hắn yêu Thư Phàm, yêu Thư Phàm rất
nhiều, yêu nhiều đến nỗi ngay cả mạng của mình cũng không cần. Thử hỏi
trên đời này, hắn còn tiếc điều gì nữa.
Vũ Gia Minh đưa cho Hoàng Tuấn Kiệt một tệp hồ sơ: “Nếu cậu muốn tìm cô
ấy, hãy đi theo điện chỉ ghi trong này. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào
quyết định của cậu.”
Hoàng Tuấn Kiệt khó hiểu nhìn Vũ Gia Minh. Tuy còn nhiều thắc mắc muốn
hỏi Vũ Gia Minh, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt không muốn nghĩ nhiều nữa. Điều
hắn quan tâm bây giờ là có thể nhanh chóng tìm được Thư Phàm.
Vũ Gia Minh xoay người bỏ đi. Hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.
Những thứ còn lại, hãy để cho Hoàng Tuấn Kiệt tự giải quyết lấy.
Kéo ghế, Hoàng Tuấn Kiệt ngồi xuống. Tay run run lôi bốn tờ giấy trong tệp hồ sơ ra.
Đáy mắt Hoàng Tuấn Kiệt long lanh lệ, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cuối cùng, hắn cũng đã tìm được Thư Phàm.
Hoàng Tuấn Kiệt đọc lướt qua tờ giấy. Mất hơn 10 phút, hắn mới lấy lại
được thần trí. Tay bịt chặt miệng, xô ghế đứng dậy, Hoàng Tuấn Kiệt lao
ra khỏi phòng.
Ngồi trên xe ô tô, Vũ Gia Minh nở một nụ cười, miệng lẩm bẩm: “Hoàng Tuấn Kiệt ! Không ngờ cậu cũng đã đuổi kịp được tôi rồi."
Chiều thu, từng chiếc lá vàng bay bay trong gió, không khí tràn ngập nắng ấm và sắc vàng.
Một người con gái ngồi trên xe lăn, mặc một bộ quần áo bệnh nhân, trên tay cầm một cuốn sách, mắt đang chăm chú đọc.
Trong khu vườn của bệnh viện, màu sắc của lá, của hoa hòa quyện với màu
mắt của Thư Phàm tô điểm thêm cho bức trang mỹ lệ và hài hòa.
Tiếng bước chân khua sàn sạt trên nền gạch, tiếng lá khô gãy vụn dưới
gót chân tạo nên những âm thanh vui tai. Đáy mắt của người đàn ông tràn
ngập nhu tình và yêu thương. Hình ảnh của Thư Phàm thu gọn vào trong đáy mắt của anh ta. Trái tim anh ta đập bình ổn trong lồng ngực. Biết là
không thể có được Thư Phàm, nhưng vẫn cố chấp muốn thử.
Hơn một tháng qua, Trác Phi Dương đã hết lòng chăm sóc Thư Phàm, đã thuê những bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho Thư Phàm.
Ngày Thư Phàm lấy chồng, Trác Phi Dương chỉ muốn đến chào hỏi Thư Phàm,
muốn biết trong lòng Thư Phàm, mình xếp ở vị trí thứ mấy. Biết Thư Phàm
sắp lấy Hoàng Tuấn Kiệt, Trác Phi Dương rất đau khổ và buồn bã, nhưng
cũng mừng thay cho hạnh phúc của