ũng không bao giờ khinh miệt
xuất thân của hắn.
Không dùng được cách phản diện, Đào Tuyết Viên chọn cách đánh trực diện. Đầu tiên, cô ta tìm cách phá rối công việc làm ăn của Vũ Gia Minh,
nhưng lần nào cô ta ra tay cũng thất bại thảm hại, thậm chí cô ta còn
giúp hắn nhanh chóng kí kết được hợp đồng hơn. Nếu cô ta biết rằng nhất
cử nhất động của cô ta đều nằm trong bàn tay hắn, cô ta đã không ngu
ngốc và ngạo mạn như thế.
Vũ Gia Minh chán ghét nhìn Đào Tuyết Viên. Hắn không vui khi vô tình phải gặp lại cô ta ở đây.
Tú Linh run sợ đứng nép vào mạn sườn Vũ Gia Minh. Dù vẫn chưa lấy lại
được trí nhớ của mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đào Tuyết Viên, Tú Linh
lại giống như một con mèo nhỏ bị dính nước mưa.
Thư Phàm để ý đến biểu hiện trên khuôn mặt Tú Linh. Thấy em gái run rẩy
đứng lấp ló sau lưng Vũ Gia Minh, Thư Phàm khẳng định người phụ nữ này
là tình địch của Tú Linh.
Thư Phàm quan sát từ đầu xuống chân Đào Tuyết Viên, lại nhìn từ chân lên đầu cô ta.
Đào Tuyết Viên bị Thư Phàm nhìn đến gai cả người, cô ta trừng mắt nhìn Thư Phàm, thái độ thù địch.
Thư Phàm gãi cằm, nheo mắt nhìn Đào Tuyết Viên. “Hừ ! Dám động vào Tú
Linh ? Cô ta không muốn sống chắc ?” Thư Phàm là một người chị hết lòng
thương yêu và chiều chuộng em gái, giống như một con gà mẹ lúc nào cũng
muốn bảo vệ đàn gà con của mình, ngay cả diều hâu cũng không sợ, thì một con tiểu hồ ly nhỏ bé này có là gì.
“Tôi nghe nói anh và cô ta sắp kết hôn ?” Đào Tuyết Viên bỏ qua Thư Phàm, cô ta chuyển rời tầm mắt sang Vũ Gia Minh.
“………..” Vũ Gia Minh cười khẩy không đáp. Hắn thấy mình không có nghĩa vụ phải báo cho cô ta biết chuyện riêng tư của mình.
“Tôi nhất định sẽ không để cho anh được như ý nguyện, tôi sẽ phá cuộc
hôn nhân của anh đến cùng.” Đào Tuyết Viên vênh mặt đắc ý bảo Vũ Gia
Minh: “Tôi không thể để cho cha của đứa trẻ trong bụng tôi lấy một người con gái khác được.”
Lời tuyên bố của cô ta chẳng khác gì tiếng sấm sét đánh thẳng vào thân
hình gầy yếu của Tú Linh. Tú Linh lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt
long lanh lệ, gần như ngã quỵ xuồng nền gạch.
Vội vàng ôm lấy Tú Linh vào lòng, Vũ Gia Minh gầm lên: “Cô vừa nói cái gì ?”
Thư Phàm cũng kinh ngạc chẳng kém gì Vũ Gia Minh. Ngày trước, khi Trác
Phi Tuyết nói có một đứa con gái hơn hai tuổi với Hoàng Tuấn Kiệt, Thư
Phàm đã nửa tin nửa ngờ. Thư Phàm tin Hoàng Tuấn Kiệt tám phần, nghi ngờ hắn hai phần. Thư Phàm tin hắn nhiều như thế, vì tự xét thấy tính cách
bộc trực thẳng tính, và dám làm dám chịu của hắn. Hoàng Tuấn Kiệt không
giống như một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, chỉ biết chạy trốn không dám nhận
trách nhiệm.
Nhưng còn Vũ Gia Minh thì lại khác. Hắn là là một kẻ thân đầy thủ đoạn,
hào hoa phong nhã, không biết đã trêu ghẹo bao nhiêu cô gái rồi. Một kẻ
như hắn có con rơi, không lạ một chút nào.
“Anh nghe rồi đấy, tôi đã có thai hơn hai tháng rồi. Chẳng lẽ anh đã
quên mình đã từng làm gì với tôi.” Đào Tuyết Viên nhếch mép. Cô ta đã đi vào đường cùng rồi, cô ta mặc kệ Vũ Gia Minh có yêu và có muốn lấy cô
ta không, cô ta cũng phải giữ bằng được hắn bên cạnh mình, ép hắn lấy cô ta bằng mọi giá. Ngay cả việc cô ta không thích mang thai và có con, cô ta cũng bất chấp.
“Cô đừng nói lung tung ! Không thể nào có chuyện đó.” Vũ Gia Minh vừa dỗ dành Tú Linh, vừa khổ sở không biết phải ăn nói và giải thích với Tú
Linh thế nào đây.
Đào Tuyết Viên ghen tuông lồng lộn khi phải nhìn cảnh Vũ Gia Minh ôm ôm ấp ấp Tú Linh.
Chỉ tay thẳng vào mặt Vũ Gia Minh, Đào Tuyết Viên gầm lên: “Anh không
tin cũng không được. Tôi đã có giấy chứng nhận của bác sĩ. Tôi mặc kệ
anh muốn làm gì thì làm, anh cũng phải có trách nhiệm với mẹ con tôi.
Nếu không tôi sẽ không ngần ngại tung chuyện này cho báo chí và đài
truyền hình biết, tôi còn kiện anh ra tòa với tội danh vô trách nhiệm.”
Đào Tuyết Viên càng nói càng ác liệt, càng không coi ai ra gì.
Cô ta cố tình nói to tiếng để gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô
ta muốn lấy được sự đồng lòng của dư luận, muốn dùng họ để gây sức ép
cho Vũ Gia Minh. Cô ta biết Tú Linh chỉ là một cô gái mong manh yếu
đuối, hơn nữa lại quá ngây thơ và khờ dại, vốn không phải là đối thủ của cô ta, nên cô ta không lo. Chỉ cần cô ta thành công tách Vũ Gia Minh ra khỏi Tú Linh, cô ta đã có thể đạt được tâm nguyện của mình. Không nhận
được sự che chở và bảo vệ của Vũ Gia Minh, Tú Linh có thể làm được gì ?
Càng nghĩ cô ta càng đắc ý, càng tự tin vào kế hoạch của mình.
Thư Phàm căm phẫn đứng chắn trước mặt Vũ Gia Minh và Tú Linh. Mặc dù Thư Phàm đau lòng muốn lôi Tú Linh đi và vĩnh viễn không cho phép Vũ Gia
Minh lại gần Tú Linh, nhưng nhớ đến những việc mà Vũ Gia Minh đã làm cho mình và Hoàng Tuấn Kiệt, nhớ đến tấm chân tình mà hắn đã trao cho Tú
Linh, Thư Phàm lại thôi.
Nhìn ánh mắt vênh váo và đắc ý của cô ta, tự dưng Thư Phàm có linh cảm
nhất định trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Vũ Gia Minh đúng là
một kẻ lăng nhăng không chung thủy trong tình yêu, nhưng hắn đâu ngu đến mức để lại hậu quả cho mình sau mỗi lần quan hệ với một cô gái.
“Cô nói