rằng cô mang thai đứa con của Vũ Gia Minh ?” Thư Phàm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi cô ta.
“Đúng thế.” Đào Tuyết Viên vênh mặt trả lời, thái độ ngạo mạn không cần che dấu: “Cô là ai mà cô có quyền hỏi tôi câu ấy ?”
“Tôi là bạn của Vũ Gia Minh.” Thư Phàm mỉm cười đáp.
Hoàng Tuấn Kiệt, Vũ Gia Minh và Tú Linh sửng sốt nhìn Thư Phàm, họ không hiểu vì sao Thư Phàm không chịu nói thật thân phận của mình, mà lại
phải nói dối.
Thư Phàm nháy mắt với ba người, ngầm nói rằng đừng có lên tiếng phá hỏng cuộc nói chuyện của mình.
Ba người mặc dù không hiểu mô tê ất giáp gì, nhưng tin rằng Thư Phàm làm thế là có lý do, nên tất cả đều giữ im lặng, đứng một bên chờ nghe Thư
Phàm nói chuyện với Đào Tuyết Viên.
“Cô cũng biết người mang thai không nên tức giận, nếu không sẽ động đến
thai khí.” Thư Phàm ôn hòa nói tiếp: “Cô chắc là mang thai con so đúng
không ?”
Thấy nụ cười thân thiện trên môi Thư Phàm, Đào Tuyết Viên dù vẫn còn
chưa nới lỏng sự phòng vị với Thư Phàm nhưng giọng điệu không còn gay
gắt như trước: “Đúng thế. Đây là lần đầu tiên tôi mang thai.”
Thư Phàm thân thiết nắm lấy tay Đào Tuyết Viên, nụ cười vẫn giữ trên môi Thư Phàm. Đào Tuyết Viên giật mình vì sự động chạm của Thư Phàm. Ban
đầu cô ta định giật tay lại, nhưng thấy Thư Phàm không có ác ý, cô ta
lại để yên.
Thư Phàm dịu dàng bảo Đào Tuyết Viên: “Mang thai lần đầu tiên rất nguy
hiểm, cô có đi khám thai định kì không , đứa bé ổn chứ ?” Giọng điệu của Thư Phàm quá ngọt ngào, ánh mắt hiền từ nhìn Đào Tuyết Viên giống như
một vị lương y như từ mẫu nhìn bệnh nhân của mình, đã khiến thân hình
cứng đờ của Đào Tuyết Viên thả lỏng. Hơn hai tháng nay, chưa có một
người nào tử tế hỏi thăm và quan tâm đến cô ta giống như cách Thư Phàm
đang làm.
“Bác sĩ nói tình hình thai nhi ổn định, không có biến chuyển gì nhiều.
Mang thai được gần hai tháng, tôi đã đi khám thai được hai lần.” Đào
Tuyết Viên nói xong, cô ta chột dạ nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm mỉm cười, nụ cười trên môi Thư Phàm càng sâu, ánh mắt Thư Phàm sắc bén nhìn Đào Tuyết Viên.
Thư Phàm vỗ nhẹ vào mu bàn tay Đào Tuyết Viên. Thư Phàm từ từ xoay người quay lại nhìn Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh bị Thư Phàm nhìn đến phát sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa.
Vũ Gia Minh tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ đắc tội với Thư Phàm,
nhưng xem ra hôm nay tính mạng khó bảo toàn. Mặc kệ, cái thai kia có
phải là của hắn không, tội dám khiến Tú Linh thương tâm, Thư Phàm tuyệt
đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Vũ Gia Minh, lần quan hệ cuối cùng giữa anh và cô ta là khi nào ?” Thư Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi Vũ Gia Minh.
“Không được nói !” Đào Tuyết Viên gào lên. Bây giờ cô ta mới hiểu ly do
vì sao Thư Phàm lại hỏi cô ta những câu hỏi vừa rồi. Hóa ra, Thư Phàm
đang thăm dò cô ta, tìm sơ hở trong lời nói của cô ta để chứng minh là
cô ta đang nói dối, đang bịa đặt ra tất cả.
“Các người nhìn xem ! Kẻ bạc tình kia đã khiến tôi có thai, nhưng lại
không dám nhận. Mọi người nói hắn có đáng làm người không?” Đào Tuyết
Viên không còn kiềm chế được nữa, cô ta kích động hét to lên cho tất cả
mọi người cùng nghe.
Tiếng xì xầm và bàn tán nổi lên. Mọi người đều chỉ trỏ và chê bai Vũ Gia Minh.
Tú Linh dù sao cũng chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối, tâm mềm yếu, làm sao chịu đựng được đả kích này.
Tú Linh vùng chạy đi.
“Đứng lại !” Thư Phàm quát: “Nếu em bỏ chạy, chị sẽ không coi em là em
gái của chị nữa.” Thư Phàm ngữ khí sắc lạnh, nghiêm túc nhìn Tú Linh.
Tú Linh run sợ, vừa chạy được hai bước chân đã vội đứng sững lại.
Vũ Gia Minh thấy Tú Linh bỏ chạy, đã gấp như kiến bò vào chảo nóng, vội
vã phi thân đuổi theo. Sau khi nghe xong những câu nói của Thư Phàm, hắn đờ đẫn không hiểu vì sao Thư Phàm không bênh vực em gái mình, mà lại
quát to như thế.
“Vũ Gia Minh ! Lần cuối cùng anh và cô ta quan hệ là khi nào ?” Thư Phàm lạnh lùng hỏi. Thư Phàm đứng thẳng người, hai tay siết thành nắm đấm:
“Anh phải nhớ cho thật kĩ.”
Phía bên kia, Đào Tuyết Viên không ngừng gào thét, cô ta nói oang oang như một cái loa phóng thanh.
Vũ Gia Minh lờ mờ nhận ra dụng ý của Thư Phàm, vì thế hắn nghiêm túc suy nghĩ, không còn dám phân tâm nữa. Chưa đầy một phút, hắn đã nhớ ra.
Ngày hôm đó trùng với ngày Tú Linh mất tích nên hắn không thể nào quên.
Nghe được câu trả lời của Vũ Gia Minh, khóe môi Thư Phàm nhếch lên.
Bước lại gần Đào Tuyết Viên. Thư Phàm căm phẫn nói: “Sau khi quan hệ, để biết mình có thai hay không phải chờ 14 ngày. Nếu tính thời gian cô và
Vũ Gia Minh quan hệ đã vượt qua hai tháng rồi.”
“Không !” Đào Tuyết Viên vội phủ nhận: “Là tôi nói nhầm, tôi đã mang thai gần ba tháng rồi.”
“Tôi là một bác sĩ. Lúc nãy tôi đã bắt mạch cổ tay của cô. Trường hợp mà cô nói hoàn toàn không có khả năng. Nếu cô muốn, chúng ta có thể cùng
đến bệnh viện khám lại, mà dù cô có thể trốn tránh được bây giờ nhưng
sáu tháng sau, đứa trẻ đó là con của ai cũng sẽ lộ rõ ra thôi.” Lời nói
của Thư Phàm khiến tất cả mọi người xung quanh sững sờ, không khí ồn ào
náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng như tờ.
Tú Linh rơi