giường, vươn tay chạm nhẹ vào má Hoàng Tuấn Kiệt, miệng thì thầm gọi: “Anh Kiệt ! Anh
Kiệt !”
Vũ Gia Minh biết hai người có nhiều chuyện cần nói với nhau, đã thức thời rời khỏi phòng.
Nước mắt trên khóe mắt lăn dài trên má, rớt xuống mu bàn tay Hoàng Tuấn
Kiệt. Từng tiếng tí tách vang lên, nghe như tiếng nhạc đang reo vui chào đón mùa xuân trở về. Đã qua rồi một mùa đông lạnh giá, tất cả đều có
thể làm lại từ đầu, huống chi giữa Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt không có
khúc mắc nào cả. Thư Phàm yêu Hoàng Tuấn Kiệt, Hoàng Tuấn Kiệt cũng yêu
Thư Phàm. Trên đời này chỉ có cái chết mới chia lìa được họ, ngoài ra
không còn thứ gì nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt mở mắt. Người đầu tiên mà Hoàng Tuấn Kiệt nhìn thấy là
khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Thư Phàm. Ngỡ tưởng rằng một trăm năm đã
trôi qua, chỉ một cái chớp mắt đã thể hiện thiên ngôn vạn ngữ, tình ái
dạt dào trên khóe mắt, hạnh phúc nở một nụ cười tươi thắm.
Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, nụ cười tươi mát như nắng xuân. Trong đáy mắt
hắn long lanh lệ. Hắn cố thu gom lấy hình ảnh của Thư Phàm vào trong đáy mắt mình, cố hít lấy hương thơm hoa nhài mà hơn một tháng vừa qua hắn
chỉ thấy trong giấc mơ của mình.
“Chào anh !” Một lúc lâu thật lâu, Thư Phàm dịu dàng cất lên tiếng nói, ngôn ngữ ý tứ đều đượm nồng yêu thương và nhớ nhung.
“……………” Hoàng Tuấn Kiệt chỉ cười, không nói gì, năm ngón tay đan xen vào năm ngón tay của Thư Phàm. Cuối cùng hắn cũng chờ đợi được ngày này,
chờ đến một ngày hắn có thể đường đường chính chính cùng Thư Phàm đón
nhận một cuộc sống không có ưu tư, cũng không có nguy hiểm.
Thư Phàm khụy gối xuống sàn nhà, đầu áp vào ngực Hoàng Tuấn Kiệt, mắt
nhắm lại, tai lắng nghe tiếng nhịp đập trong trái tim hắn, mũi hít lấy
mùi hương trên cơ thể hắn. Thư Phàm muốn cảm nhận lại hơi âm tỏa ra từ
cơ thể hắn. Đã một lần nắm lấy bàn tay lạnh giá của hắn, Thư Phàm không
muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần thứ hai.
Hoàng Tuấn Kiệt si ngốc nhìn Thư Phàm, khóe môi hắn cong lên.
Thời gian chầm chầm trôi. Trong phòng hai kẻ si tình ngắm nhìn nhau đến quên cả thời gian.
Mất hơn một tháng điều trị, cuối cùng Hoàng Tuấn Kiệt cũng có thể xuất viện về nhà. Trong thời gian Hoàng Tuấn Kiệt nằm viện, ông Gia Huy đã quyết
định đệ đơn ly hôn bà Diễm Thúy, ông không muốn sống cùng với một người
vợ có lòng phản trắc, có thể bắt tay hợp tác với ông Hoàng lén hạ độc
dược cho ông uống và kích động ông ta thuê sát thủ giết chết Hoàng Tuấn
Kiệt.
Người chịu đả kích lớn nhất trong chuyện này là Hoàng Tử Kì. Ngay từ khi còn nhỏ hắn đã phải sống trong sự ghẻ lạnh của ông Gia Huy và bà Diễm
Thúy. Tuy hắn không mồ côi cha mẹ nhưng cũng chẳng khác gì là một kẻ mồ
côi. Hắn sống trong sung sướng và nhung lụa thì thế nào ? Nhứng thứ đó
cũng đâu có thể mang lại hạnh phúc và nụ cười cho hắn. Tiền bạc vốn rất
lạnh, khi chạm vào lại càng lạnh hơn. Chỉ vì một chữ “tiền”, hắn đã mất
đi gia đình của riêng mình, cũng không còn tin vào tình yêu chân chính
nữa.
Hoàng Tử Kì cũng giống như Hoàng Tuấn Kiệt, là hai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ
rơi, không đoái hoài gì đến. Nhưng hai anh em bọn họ không phải là hai
người xấu. Hoàng Tử Kì tuy sống phóng khoáng, hay trêu hoa nghẹo nguyệt, nhưng hắn chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật và phi luân lý. Hoàng
Tuấn Kiệt thì lại càng không có gì đáng để chê trách, hắn là một chính
nhân quân tử.
Thường ngày, ông Gia Huy hay đến thăm Hoàng Tuấn Kiệt, tình cảm giữa hai cha con tốt dần lên. Hoàng Tuấn Kiệt không còn căm ghét ông Gia Huy
giống như trước nữa. Hắn đã chịu gọi ông Gia Huy là cha, chịu chấp nhận
dọn về sống cùng ông trong thời gian dưỡng bệnh ở nhà. Tất cả điều này
đều nhờ công lao của Thư Phàm.
Thư Phàm đọc được trong mắt Hoàng Tuấn Kiệt, khát khao có một gia đình
hoàn chỉnh, có được tình thương của cha. Thư Phàm chẳng những giúp Hoàng Tuấn Kiệt và ông Gia Huy làm hòa với nhau, Thư Phàm còn giúp nối lại
khoảng cách giữa hai anh em nhà họ Hoàng.
Thư Phàm đã trở thành bạn tốt của Hoàng Tử Kì. Thư Phàm đã dần thuyết
phục được Trác Phi Tuyết chấp nhận Hoàng Tử Kì, chấp nhận sự thật hắn là cha ruột của con gái.
Đã ở Hồng Kông được hơn ba tháng rồi, Thư Phàm rất nhớ quê nhà, nhớ gia
đình và bạn bè. Trong thời gian sống ở đây, thỉnh thoảng Thư Phàm có gọi điện cho bố mẹ, Tố Nga, đồng nghiệp ở bệnh viện Gia Long. Thư Phàm đã
xin lỗi giáo sư Lâm, mong ông hiểu cho hoàn cảnh của mình. Thư Phàm rất
sợ khi trở về Việt nam, sẽ không còn có thể tiếp tục đến bệnh viện Gia
Long làm việc nữa.
Mỗi lần nghĩ về vấn đề này, Thư Phàm lại căm hận Vũ Gia Minh thấu xương. Nếu không phải tại hắn, Thư Phàm đâu phải chịu cảnh xa nhà hơn ba
tháng, chịu cảnh sống không bằng chết trong thời gian qua. Nhưng một
mặt, Thư Phàm cũng phải cảm ơn Vũ Gia Minh. Nhờ có hắn, Thư Phàm đã nhận ra được tình cảm của mình. Nhờ có hắn, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt có
nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn. Người ta nói có trải qua hoạn nạn
và thử thách mới biết ai thật lòng với mình. Thư Phàm đã tìm được hai
người đàn ông có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng
