XtGem Forum catalog
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214494

Bình chọn: 7.00/10/1449 lượt.

để vươn lên, núp sau gấu váy của đàn bà thì làm sao có thể ngẩng cao đầu được.

Ông Gia Huy để cho bọn trẻ đùa nghịch với nhau. Ông rất vui vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Ông hy vọng sau khi Hoàng Tuấn Kiệt điều

trị khỏi bệnh, hắn sẽ cùng Thư Phàm tạo dựng một gia đình hạnh phúc, mối quan hệ căng thẳng và không mấy tốt đẹp giữa hai cha con sẽ được cải

thiện. Ông Gia Huy tin rằng Thư Phàm là một cô gái nhiệt huyết, tràn đầy sức sống và năng động sẽ là cầu nối giúp ông và Hoàng Tuấn Kiệt xích

lại gần nhau.

“Ông còn gì muốn nói với tôi không ?” Ông Gia Huy nhìn ông Hoàng. Làm

bạn hơn 20 năm, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cả

hai cũng có nhiều giao tình và ân nghĩa. Ông Gia Huy không muốn đối xử

với ông Hoàng một cách tuyệt tình quá.

“Thắng làm vua, thua làm giặc. Đã bắt được tôi rồi, muốn xử lý thế nào

thì tùy, đừng giả nhân giả nghĩa.” Ông Hoàng nhếch mép cười khinh bỉ:

“Ông là người như thế nào chẳng lẽ tôi không biết. Một kẻ tuyệt tình và

cao ngạo như ông thì làm sao hiểu được cảm giác của một kẻ suốt ngày

phải núp bóng sau lưng người khác như tôi.”

“Ông muốn làm gì ? Muốn làm chủ, muốn đoạt lấy địa vị của tôi ?” Ông Gia Huy lắc đầu thở dài: “Tôi biết là thiệt cho ông khi phải đi theo tôi,

nhưng tôi chưa từng bạc đãi ông, cũng không coi ông là một công cụ của

mình.” Ông Gia Huy nhớ lại thời gian cả hai còn phải vất vả bôn ba khắp

nơi tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Trong thời gian đó, ông Gia Huy

đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, tuyệt tình có, tàn ác có, thậm chí cả hai còn dính đến cả máu tanh. Ông có thể phản bội lại người vợ nghèo hèn

của mình, bỏ rơi đứa con trai mấy tuổi để ra đi, nhưng ông luôn coi ông

Hoàng là một người thân tín của mình. Địa vị của ông Hoàng chỉ đứng sau

ông một bậc, ông không hiểu ông Hoàng còn muốn gì nữa. Chẳng lẽ ông

Hoàng muốn ông phải dâng tất cả cho ông ta ?

Hoàng Tuấn Kiệt là con trai của ông, việc ông giao lại công việc làm ăn

của gia đình cho hắn thì có gì sai. Hoàng Tuấn Kiệt đâu có đối xử hỗn

hào và coi thường ông Hoàng. Tuy ông không thể tiếp tục quản lý công

việc làm ăn của gia đình, nhưng còn có Hoàng Tuấn Kiệt. Ông Hoàng vẫn là người đứng ở vị trí thứ hai, không ai cướp của ông ta cả.

“Tôi không cam lòng, tôi không muốn mình vĩnh viễn chỉ là một người đứng ở vị trí thứ hai.” Ông Hoàng gào lên, tay chỉ thẳng vào mặt ông Gia

Huy: “Tại sao tôi luôn phải đứng núp sau lưng ông ? Tài năng của tôi đâu có thua kém gì ông, mà có khi tôi còn hơn hẳn ông. Nếu không có sự trợ

giúp của tôi, liệu ông có được ngày hôm nay không ?”

Đối với thái độ phẫn nộ và những lời chỉ trích nặng nề của ông Hoàng,

ông Gia Huy im lặng không nói gì. Ông lẳng lặng nhìn ông Hoàng. Trong

lòng ông có chua xót, có thống khổ và chán nản mệt mỏi.

Ngày hôm nay, ông đã mất đi một người anh em thân tín, mất đi lòng tin đối với người vợ đầu gối tay ấp của mình.

Xét cho cùng, ông mới là một kẻ thất bại, không phải ông Hoàng hay bà

Diễm Thúy. Ông đã bị chính người thân của mình phản bội, bị chính họ đâm lén sau lưng. Ông là một kẻ tự huyễn hoặc chính mình, một kẻ ngỡ tưởng

rằng có tất cả nhưng cuối cùng lại chẳng có thứ gì. Tuổi tác càng cao,

ông lại càng cô đơn và buồn chán.

“Mang ông ta đi !” Ông Gia Huy lạnh lùng ra lệnh cho năm người vệ sĩ.

“Khoan đã !” Thư Phàm đột ngột lên tiếng.

Tất cả mọi người đứng trong phòng đều tập trung dồn ánh mắt chú ý vào Thư Phàm.

Thư Phàm chầm chậm tiến lại gần ông Hoàng, khóe môi Thư Phàm tươi cười, dáng vẻ gian trá và tà ác.

Khuôn mặt tươi cười của Thư Phàm còn đáng sợ hơn lúc Thư Phàm nổi giận,

hóa điên muốn đánh người. Nụ cười của Thư Phàm chứa toàn sát khí và gươm đao.

Ông Hoàng cảnh giác nhìn Thư Phàm, ông ta đề phòng hỏi: “Cô muốn gì ?”

Thư Phàm mở túi xách hình vuông đeo bên mạn sườn. Từ trong túi, Thư Phàm lôi ra một viên thuốc màu hồng nhạt.

“Ông biết viên thuốc này có tác dụng gì không ?” Thư Phàm cười hỏi,

giọng nói lạnh lùng tựa băng đá, đôi mắt sắc bén càn quét vào thân hình

hơi run rẩy của ông Hoàng.

“Viên thuốc này là kết quả của hơn một tháng tôi thử nghiệm các loại

thuốc mà ông đã cho người tiêm vào cơ thể Hoàng Tuấn Kiệt.” Thư Phàm đưa viên thuốc cho một người vệ sĩ: “Cho ông ta uống để ông biết hại người

khác sẽ có kết quả gì.” Thư Phàm còn cẩn thận nói cho ông ta tên từng

loại độc mà Thư Phàm đã bào chế ra viên thuốc, ngay cả triệu trứng sau

khi uống vào, Thư Phàm cũng không quên nói cho ông ta biết.

Vũ Gia Minh và ông Gia Huy toát mồ hôi lạnh, năm người vệ sĩ kinh sợ

nhìn nhau. Riêng ông Hoàng tái nhợt mặt, run run chỉ tay vào mặt Thư

Phàm: “Cô…cô….”

Ông Hoàng cố sống cố chết cũng không mở miệng uống viên thuốc do người vệ sĩ bắt phải uống.

Thư Phàm cười nhạt, lại mở túi xách lôi ra một ống kim tiêm: “Ông đừng

lo, nếu ông sợ uống thuốc, tôi sẽ tiêm cho ông.” Thư Phàm thành thạo mở

nắp ông kim tiêm, ra vẻ chuẩn bị cắm đầu mũi kim đầy nước vào người ông

ta.

Thư Phàm có thể không hiểu gì về công việc kinh doanh, nhưng về lĩnh vực nghiên cứu và thử nghiệm thuốc, Thư