g tử lộ. Một khi đã có dã tâm
làm phản, đã tuyệt tình muốn giết người để chiếm tài sản, đâu còn để ý
đến đạo lý và tình người nữa.
“Ông…ông đã nghi ngờ tôi từ khi nào ?” Ông Hoàng không còn cười được
nữa, đôi mắt của ông ta bây giờ chỉ có hoảng loạn và khiếp sợ. Ông ta
hiểu tính cách làm người của ông Gia Huy. Ông Gia Huy không bao giờ tha
thứ cho kẻ thù của mình, cũng không để cho kẻ đó được sống khả giả. Đôi
khi có nhiều hình phạt trả thù còn khủng khiếp hơn cái chết gấp nhiều
lần.
“Từ lúc thằng Tuấn Kiệt bị tai nạn giao thông. Tôi luôn nghĩ tại sao
thằng Tuấn Kiệt luôn bị người khác phát hiện ra sơ hở của mình. Nó đi
đâu làm gì cũng có một đống vệ sĩ kè kè bên cạnh, mọi mối quan hệ và
sinh hoạt của nó đều được bảo mật một cách kĩ lưỡng, nhưng không hiểu
tại sao vẫn luôn bị lộ ra.” Ông Gia Huy ngồi xuống ghế. Cầm tách trà
trên bàn, ông từ tốn uống một ngụm: “Điều này xảy ra chỉ có một khả năng là bên cạnh thằng Tuấn Kiệt có nội gián. Tình hình làm ăn của công ty
dạo này thất thoát và thua lỗ rất nhiều. Ban đầu, tôi cho rằng do tài
năng quản lý của thằng Tuấn Kiệt kém, nhưng sau khi ngấm ngầm cho người
đi điều tra, tôi thấy không phải.”
Ông Gia Huy đặt tách cà phê xuống mặt bàn, mắt khinh miệt chiếu thẳng
vào thân hình hơi run rẩy của ông Hoàng: “Ông đã bắt tay hợp tác với đối thủ của công ty, bí mật bán nhiều cổ phiếu ra bên ngoài với giá rẻ, hơn nữa ông còn cố tình cho người phá hoại, tung tin giả khiến cổ phiếu của công ty giảm mạnh, đấy là còn chưa kể đến việc ông còn bòn rút tài sản
của công ty để làm của riêng.”
Ông Hoàng càng nghe sắc mặt càng tái nhợt. Niềm kiêu hãnh, khuôn mặt
dương dương tự đắc của ông ta sớm đã không còn. Ông ta tưởng rằng mình
có thể đánh bại được ông Gia Huy, nhưng đến cuối cùng ông ta mới cay
đắng nhận ra ông ta vĩnh viễn cũng chỉ là một con chó đi theo sau lưng
ông Gia Huy mà thôi.
“Thuốc độc mà ông cho tôi uống, ông có biết vì sao hơn một tháng nay sức khỏe của tôi khá hơn nhiều không ?” Ông Gia Huy mỉm cười, nheo mắt nhìn ông Hoàng.
Trong đầu ông Hoàng nghĩ đến một người, đột nhiên ông ta hiểu ra tất cả. Lòng căm phẫn và hối hận trong ông ta đang cào xé tim gan, ông ta hối
hận đã không cho người giết chết Thư Phàm, đã bỏ qua không chú ý đến Thư Phàm vì cho rằng Thư Phàm là một người vô hại.
Nhìn vẻ mặt hết xanh rồi lại trắng của ông Hoàng, tâm trạng ông Gia Huy
khá hẳn lên: “Tôi nghĩ ông cũng đoán ra người đó là ai rồi.”
“Cạch !” Cánh cửa phòng hé mở, Thư Phàm bước vào trong.
Ông Hoàng trừng trừng nhìn Thư Phàm, ông ta ai oán nhìn Thư Phàm không
chớp mắt. Ông ta không thể nuốt nổi cục tức và uất hận này. Kế hoạch của ông ta hoàn hảo và tỉ mỉ như thế, tại sao có thể bại dưới tay một con
nhóc mặt búng ra sữa, vắt mũi chưa sạch ?
Nếu Thư Phàm biết ông Hoàng coi mình là một đứa trẻ con mặt búng ra sữa
và vắt mũi chưa sạch, Thư Phàm đã dùng độc dược hái trong rừng độc chết
ông ta rồi, hay là đem ông ta ra để thử nghiệm từng loại độc mà Thư Phàm mới điều chế ra.
Thư Phàm đi lướt qua ông Hoàng, hay tay chắp sau lưng, ung dung nhàn nhã như một lữ khách đi lạc đường, nên mới đi nhầm đến đây.
Thái độ cao ngạo và không coi ai ra gì của Thư Phàm đã chọc giận ông
Hoàng. Từ lúc biết kế hoạch của mình bị thất bại có một phần do Thư Phàm gây nên, ông Hoàng đã nghĩ ra hàng trăm hàng nghìn cách để trừ khử Thư
Phàm, bắt Thư Phàm phải nếm mùi khổ ải vì dám dính mũi vào chuyện của
ông ta. Nhưng đáng tiếc, ông ta đang bị năm người đàn ông bao vây vào
giữa, họ đều dí súng vào đầu ông ta, ngay cả động ông ta cũng không dám
động thì làm ăn được gì. Ông ta có tức giận, có căm hận cũng chỉ dám thể hiện qua ánh mắt và khuôn mặt.
Vũ Gia Minh nối gót đi theo sau lưng Thư Phàm.
“Chào bác !” Thư Phàm mỉm cười, lễ phép chào hỏi ông Gia Huy.
Ông Gia Huy hiền từ nhìn Thư Phàm, từ lâu ông đã coi Thư Phàm là con dâu của Hoàng gia. Thư Phàm chẳng những là một cô gái thông minh, nhạy bén
và tinh tế, Thư Phàm còn rất tốt bụng và hào sảng. Thư Phàm đã cứu ông
một mạng, ơn nghĩa này ông không bao giờ quên.
“Chào chú !” Vũ Gia Minh nhìn ông Gia Huy, cười đầy ngụ ý. Kế hoạch lần
này cũng có hắn góp sức vào. Nếu không có hắn, mọi chuyện đã không diễn
ra một cách thuận lợi và thành công như thế. Thư Phàm là người nhạy cảm
nên dễ dàng phát hiện ra những điều bất ổn của mọi người xung quanh. Vũ
Gia Minh là người biến những nghi ngờ của Thư Phàm thành hành động. Khi
đã nắm được một chút manh mối, hắn ngay lập tức cho người đi theo dõi
nhất cử nhất động của ông Hoàng, chân tướng dần dần hé lộ ra. Mặc dù đã
có được bằng chứng trong tay, nhưng để cẩn thận tránh cho cá lọt lưới có thể nguy hại về sau này,Vũ Gia Minh và ông Gia Huy đã thực hiện khổ
nhục kế.
Cả hai không nói cho Thư Phàm biết kế hoạch của họ, vì sợ một khi biết
Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn chưa chết, Thư Phàm sẽ không thể diễn như thật.
Nếu thế, ông Hoàng sẽ nghi ngờ, sẽ không đắc ý buông lỏng cảnh giác và
để lộ ra sơ hở của mình.
Nhận được tin Hoàng Tuấn Kiệt đã chết, ông Hoàng mặc dù trong lòng vui
s