ướng như điên nhưng vốn là một kẻ thâm trầm, không biểu lộ cảm xúc ra
ngoài mặt, ông ta cẩn thận cho bác sĩ xác minh lại tình trạng tử vong
của Hoàng Tuấn Kiệt.
Để lừa được ông Hoàng và người bác sĩ mà ông ta đã thuê, Vũ Gia Minh đã phải sử dụng rất nhiều thủ đoạn mới qua mặt được bọn họ.
Sau khi biết Hoàng Tuấn Kiệt đã chết thật, ông Hoàng cũng không vội hành động ngay. Ông ta chờ đến ngày Hoàng Tuấn Kiệt được chôn cất, chờ đến
khi biển yên sóng lặng, lúc này ông ta mới hạ nốt liều độc dược cuối
cùng cho ông Gia Huy uống. Ông ta đã chờ hơn 20 năm rồi, ông ta không
còn chờ đợi được nữa, huống gì Hoàng Tuấn Kiệt đã chết rồi.
Ông Gia Huy rất biết cách phối hợp diễn xuất, phù hợp với mong muốn của
ông Hoàng. Nếu không phải ông Gia Huy trong tình trạng hấp hối sắp chết, ông Hoàng đã không ngu ngốc chưa đánh đã khai như thế. Ông ta chính
mình nhận tội đã thuê sát thủ giết chết Hoàng Tuấn Kiệt, mọi tai nạn mà
Hoàng Tuấn Kiệt phải chịu đựng trong thời gian vừa qua đều do một tay
ông ta gây nên, hơn nữa ông ta còn nhận chính ông ta là người đã đầu độc ông Gia Huy. Nhân chứng, vật chứng đều đã có đầy đủ, ông Hoàng không
thể chối tội được nữa.
Ông Hoàng cười cuồng ngạo: “Hừ ! Các người bắt được tôi thì sao ? Chẳng
phải Hoàng Tuấn Kiệt đã chết rồi sao ?” Ông Hoàng vênh mặt, nhếch mép,
thách thức nhìn ba người. Đối với ông ta, tuy rằng chưa đạt được mục
đích của mình đã bị đánh bại, khiến ông ta căm hận và phẫn uất, nhưng bù lại ông ta hài lòng vì có thể khiến ba người bọn họ thương tâm và đau
khổ. Đây là cách mà ông ta trả thù bọn họ. Ông ta muốn bọn họ phải sống
trong nhớ thương và khổ sở suốt đời.
Vũ Gia Minh khoa trương thở dài, tay ôm lấy ngực, bi thương kêu lên:
“Ông nói đúng ! Hoàng Tuấn Kiệt đã chết rồi, hắn không còn sống nữa.”
Chỉ thẳng tay vào mặt ông Hoàng, Vũ Gia Minh thao thao bất tuyệt, vạch
tội ông Hoàng: “Tất cả đều là do ông hại. Ông là một tên xấu xa bỉ ổi,
một kẻ tiểu nhân, lòng lang dạ sói. Hoàng Tuấn Kiệt đâu có tội tình gì,
hắn đâu có làm chuyện gì có lỗi với ông, tại sao ông năm lần bảy lượt
muốn giết chết hắn ? Nếu ông muốn làm chủ tịch của tập đoàn nhà họ
Hoàng, ông phải đường đường chính chính dùng khả năng của mình mà đấu
với hắn chứ ? Tôi tuy không dám nhận mình là một người tốt, nhưng cũng
không bao giờ coi mạng người như cỏ giác giống như ông.”
Ban đầu, Thư Phàm trợn tròn mắt nhìn Vũ Gia Minh, miệng há hốc. Sau đó,
Thư Phàm xa xầm mặt, lừ mắt nhìn hắn. Mối thù giữa hắn và Thư Phàm càng
lúc càng tăng. Nghĩ lại mấy ngày vừa qua, mình thương tâm muốn chết,
suốt ngày gào khóc gọi tên Hoàng Tuấn Kiệt. Thế mà tên chết tiệt kia
không chịu nói cho mình biết, tất cả là kế hoạch của hắn, Hoàng Tuấn
Kiệt vẫn chưa chết, hắn đã tỉnh lại và đã được đưa đến một nơi bí mật để chữa bệnh.
Thư Phàm sắn tay áo, nghiến răng trèo trẹo, tiếng nói rít qua kẽ răng: “Vũ Gia Minh !”
Vũ Gia Minh chột dạ, bất giác tránh xa Thư Phàm mấy bước chân, cười hì
hì: “Có chuyện gì thì hãy từ từ nói, đừng sử dụng quyền cước.” Vũ Gia
Minh khóc không ra nước mắt, người hắn sợ nhất không phải ai khác ngoài
Thư Phàm. Chỉ cần không hài lòng một chút, Thư Phàm sẵn sàng sắn tay áo, tay đấm chân đá vào người hắn, chưa hết Thư Phàm còn có thể đọc thấu
được suy nghĩ trong đầu hắn, chẳng thế mà kế hoạch hắn phải hao tâm khổ
tứ suy nghĩ ròng rã mất hơn nửa tháng trời đã bị Thư Phàm phá giải trong vòng chưa đầy mấy ngày.
Vũ Gia Minh bắt đầu nguyền rủa Hoàng Tuấn Kiệt tìm đâu ra một cô gái
thông minh và nhạy bén như Thư Phàm, hơn nữa còn hung dữ như sư tử Hà
Đông. Cũng may là Tú Linh dễ thương và ngây thơ như một con cừu non,
không giống tính cách của Thư Phàm một chút nào. Nếu không….. Vũ Gia
Minh vỗ vỗ ngực, thở hắt ra một hơi, khuôn mặt thiên biến vạn hóa.
Thư Phàm càng nhìn Vũ Gia Minh càng không vừa mắt, càng muốn đánh hắn một trận.
Ông Hoàng tức đến sùi bọt mép, mắt trợn trắng nhìn cảnh Thư Phàm sấn sổ
đấm đá túi bụi vào người Vũ Gia Minh, miệng không ngừng oán hận, rít
giọng mắng hắn: “Tên chết tiệt ! Tên xấu xa và ngu ngốc này ! Tại sao
anh không nói cho tôi biết là Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn sống ? Tại sao anh lại dám lừa dối tôi ? Thấy tôi khóc lóc thương tâm thì anh vui lắm hả
?” Thư Phàm càng mắng Vũ Gia Minh, càng dùng sức đấm đá túi bụi vào
người hắn. Tuy rằng sức lực của một cô gái chân yếu tay mềm không mạnh
bằng một người đàn ông nhưng cũng khiến Vũ Gia Minh ê ẩm cả người, miệng la oai oái.
Phía bên này, ông Hoàng run rẩy hết cả mình mẩy, những lời của Thư Phàm
đâm sâu vào niềm kiêu hãnh trong lòng ông ta. Nếu Hoàng Tuấn Kiệt chết
đi, ông ta còn vớt vát được một chút niềm vui và hả hê cho mình, nhưng
thật không ngờ, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn chưa chết, tất cả chỉ là đang diễn
kịch cho ông ta xem mà thôi. Chỉ có một mình ông ta ngu ngốc, tự cao tự
đại cho rằng mình đủ thông minh và có thừa khả năng để đấu với cha chọ
nhà họ Hoàng và Vũ Gia Minh.
Không ! Ông ta không là gì cả, ông ta bất quá chỉ là một kẻ ti tiện mà
thôi. Một kẻ đâm lén sau lưng người khác, dùng thủ đoạn