n người họ yêu thương và trân trọng.
Từ phía sau một gốc cây cổ thụ được trồng ven đường gần nghĩa trang, hai người đàn ông bước ra. Chờ hình bóng Tú Linh, Thư Phàm và Vũ Gia Minh
đi khuất, hai kẻ lạ mặt tiến đến ngôi mộ mới xây của Hoàng Tuấn Kiệt.
Nhìn hai bó hoa đặt cạnh tấm bia mộ, hai người liếc mắt nhìn nhau.
Hoàng Tuấn Kiệt chết đi đã giải quyết được rất nhiều chuyện cho bọn họ.
Từ nay, họ không còn phải đuổi giết hắn ở khắp nơi, cũng không còn phải
nghe mệnh lệnh của cấp trên, không còn phải nghe những câu khiển trách,
những lời lẽ đượm mùi máu tanh nữa. Hoàng Tuấn Kiệt đã chết rồi, chết là hết, là kết thúc tất cả mọi ân oán trên đời.
……………….
Buổi chiều, ông Gia Huy ngồi một mình trong văn phòng làm việc trên lầu
hai. Hoàng Tuấn Kiệt đã được chôn cất cách đây gần một tuần, cũng là
ngần ấy thời gian ông Gia Huy tự nhốt mình trong phòng. Ông không muốn
tiếp xúc và nói chuyện với bất cứ ai.
Sức khỏe của ông càng ngày càng yếu kém, sắc mặt không có một chút sinh
khí, mà tái nhợt tựa như một người chết, đôi mắt ông mờ đục.
Ông Gia Huy ngồi đấy, ngồi thật im, ngồi bất động giống như một pho
tượng làm bằng đá, mắt ông trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt,
suy nghĩ trong ông hỗn loạn, rồi dần dần trở nên mờ ảo, cuối cùng là một khoảng trắng vô tận.
Ông Gia Huy đang nhớ thương về Hoàng Tuấn Kiệt, đang tự tái hiện lại
những kỉ niệm ngắn ngủi và ít ỏi mà hai cha con đã có với nhau. Ông hối
hận vì mình đã không dành nhiều thời gian và dành nhiều tình cảm cho
Hoàng Tuấn Kiệt.
Ông hối hận, muốn bù đắp cho hắn nhưng đã không còn kịp nữa. Kịp chăng
khi mà hắn đã chết rồi, thân xác hắn đã vùi sâu dưới lòng đất lạnh ? Thế mới biết, khi người thân ái còn sống, hãy biết quý trọng mà nâng niu và che chở.
Đột nhiên, trái tim ông muốn tổ tung, muốn vỡ ra thành từng mảnh. Đau,
đau đến nỗi thân hình ông co quắp, khuôn mặt rúm ró, nhăn nhúm lại như
một mớ giẻ rách. Tay ôm lấy ngực, ông ngã lăn đùng xuống sàn nhà, tiếng
va chạm liên tục vang lên.
Bước chân trên sàn nhà sạt sạt, tiếng hét, tiếng bước chân chạy, tiếng
mở cửa, tạo nên những âm thanh hỗn độn, như vọng lên từ dưới địa ngục.
Âm thanh này đâu dành cho một người sống, mà nên dành cho một người đã
chết, một người đã khuất xa, cách đây mấy hôm.
“Ông chủ ! Ông không sao chứ ?” Ông Hoàng lao vào phòng, cố gắng nâng thân hình của ông Gia Huy dậy.
Ông Gia Huy túm chặt lấy vạt áo của ông Hoàng, miệng ông thều thào:
“Thuốc…thuốc….” Thân hình ông Gia Huy co lại thành một đoàn, các thớ cơ
trên mặt co giật, mặt ông càng lúc càng tái, càng nhợt nhạt, sắc màu
phai nhạt như một tờ giấy bị ngâm lâu trong nước lạnh.
“Thuốc ? Thuốc nào ?” Ông Hoàng ngữ khí là lạ, khác hẳn với thái độ cung kính thường ngày.
Ông Gia Huy lấy hết sức bình sinh gia tăng lực vào lòng bàn tay, miệng
lại thều thào nói: “Thuốc…thuốc trợ tim….trong…..trong…” Một cơn co giật khiến ông Gia Huy sùi bọt mép, mặt trợn ngược, giọng nói đứt quãng, hơi thở hồng hộc.
Ông Hoàng gỡ từng ngón tay ông Gia Huy đang nắm chặt cổ áo mình ra.
Ông Gia Huy thống khổ ôm lấy ngực, nước dãi nhễu ra càng lúc càng nhiều, những cú giật không ngừng ra tăng. Nhìn ông bây giờ giống hệt một kẻ bị bệnh động kinh đang lên cơn hấp hối, sắp từ biệt cõi đời.
Ông Hoàng ngồi xổm bên cạnh ông Gia Huy, hứng thú nhìn ông Gia Huy bị bệnh tật dày vò và hành hạ.
“Thuốc….thuốc……” Ông Gia Huy nhìn ông Hoàng bằng đôi mắt cầu xin, tròng
mắt ông xoay chuyển, đôi mắt không còn hiện lên những tia nhìn sắc bén
và cao ngạo nữa, sắc màu trong mắt ông trong suốt và mờ nhạt, ánh sáng
đang tắt dần.
“Đã đến lúc ông đi theo thằng con trai của mình rồi.” Ông Hoàng cười
nhạt, đôi mắt sắc tựa dao: “Ông lẽ ra nên chết sớm đi mới phải, chết sớm đi để người khác không phải gánh tội thay ông, nhưng ông lại sống lâu
quá.” Ông Hoàng thu lại khuôn mặt tươi cười của mình, ông ta nhe nanh
múa vuốt, thâm trầm bảo ông Gia Huy: “Thằng con trai cả của ông thật
đáng thương, nó là một đứa trẻ mồ côi, không được nuôi dưỡng tử tế. Lẽ
ra tôi đã buông tha cho nó, không muốn hại chết nó, nhưng vì nó là con
trai của ông, là kẻ kế thừa tài sản của ông nên tôi phải diệt trừ hậu
hoạn do ông để lại.”
Ông Gia Huy vẫn co giật, mắt trợn ngược, khuôn mặt vặn vẹo khó coi.
“Cảm giác kẻ đầu bạc phải đưa tiễn một kẻ đầu xanh đi trước thế nào ?”
Ông Hoàng dùng bàn chân đạp nhẹ vào thân hình co giật của ông Gia Huy:
“Cảm giác không tệ đúng không ? Tôi muốn ông phải cảm giác mất đi người
thân của mình, nếm trải cảm giác dằn vặt, ăn năn hối hận và nuối tiếc
khi không làm gì được, muốn bù đắp mà không thể bù đắp được nữa.”
Ông Gia Huy cắn chặt môi, mắt căm phẫn trừng trừng nhìn ông Hoàng.
Ông Hoàng cuồng ngạo cười như điên: “Ông đang rất muốn chửu rủa tôi đúng không ? Muốn chửu tôi là một kẻ phản bội, một kẻ ti tiện chứ gì ?” Ông
Hoàng di bàn chân đi giày màu đen vào lòng bàn tay ông Gia Huy, khiến
ông Gia Huy bật lên một tiếng kêu rên.
“Ông cũng sắp chết rồi. Để ông chết được nhắm mắt, tôi sẽ nói cho ông
nghe nguyên nhân vì sao.” Ông
