ia Huy chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Hoàng Tuấn Kiệt. Sắc mặt của hắn thật tái, nhịp tim đập yếu ớt. Hơn một tuần qua, Thư Phàm đã
cùng hắn chiến đấu với bệnh tật và tử thần. Đã có đôi lần, Thư Phàm
tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi hắn. Cũng may, ông Trời đã lắng nghe tiếng cầu nguyện của Thư Phàm, ông đã để hắn ở lại nhân gian.
Ông Hoàng bước đến gần Thư Phàm, ông nhỏ giọng: “Tôi và cô có thể ra ngoài hành lang nói chuyện một chút được không ?”
Thư Phàm gật đầu đáp: “Vâng.”
Thư Phàm liếc mắt nhìn hình ảnh ngồi trầm tư của ông Gia Huy, sau đó đi theo ông Hoàng ra ngoài hành lang bệnh viện.
Đến một góc cách cửa phòng bệnh của Hoàng Tuấn Kiệt hơn 5 mét, ông Hoàng và Thư Phàm dừng lại.
Thư Phàm đứng bên cạnh ông Hoàng, tay đặt vào lan can, phóng tầm mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.
“Mấy ngày gần đây cô có phát hiện ra điều gì bất thường không ?” Sau mấy giây giữ im lặng, ông Hoàng lên tiếng hỏi.
“Cháu không thấy có điều gì bất thường cả.” Thư Phàm cười đáp.
“Cô không phát hiện ra được điều gì ?” Ông Hoàng nghi ngờ nhìn Thư Phàm. Ông không tin là một cô gái thông minh và nhạy bén như Thư Phàm lại
không phát hiện ra được điều gì.
“Cháu đã nói rồi, cháu không thấy gì cả.” Thư Phàm quay sang nhìn ông
Hoàng: “Nếu có điều gì đó bất thường, cháu đã báo cho chú biết rồi.”
Ông Hoàng xoa cằm, nheo mắt nhìn Thư Phàm: “Cô nói cũng đúng.”
“Chú gọi cháu ra đây chỉ để hỏi điều này thôi sao ?” Thư Phàm tin rằng ông Hoàng còn điều gì đó muốn hỏi mình.
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô phải cẩn thận. Hiện giờ vẫn chưa bắt được
người chủ mưu thuê sát thủ giết cậu Tuấn Kiệt, cả cô và cậu ấy đều trong tình trạng nguy hiểm.” Ông Hoàng nhìn Thư Phàm. Tự dưng ông thấy lo
lắng thay cho Thư Phàm.
“Cảm ơn chú ! Cháu sẽ chú ý.” Thư Phàm mỉm cười, nhìn ông Hoàng. Thư
Phàm là người hiểu rõ hơn ai hết hoàn cảnh của mình. Trước khi quen biết Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đã là một cô gái không sợ trời không sợ đất,
nay vì yêu Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm lại càng không coi nguy hiểm vào
đâu.
Ngồi trong phòng bệnh một lúc, ông Gia Huy cùng bà Diễm Thúy bước ra ngoài.
Ông Hoàng nhanh chóng tiến lại gần, đứng bên cạnh ông Gia Huy.
“Cảm ơn cháu trong mấy ngày vừa qua đã vất vả chăm sóc Tuấn Kiệt.” Ngay
từ lần đầu tiên gặp mặt, ông Gia Huy đã có ấn tượng tốt với Thư Phàm.
Hoàng Tuấn Kiệt xảy ra chuyện, Thư Phàm đã cùng chung vai gánh vác với
hắn, cùng hắn vượt qua hoạn nạn càng khiến ông nể phục Thư Phàm hơn.
“Bác không cần phải cảm ơn cháu.” Thư Phàm bình thản đáp: “Anh ấy là
người yêu của cháu.” Thư Phàm là một người không câu nệ tiểu tiết, cũng
rất ghét những kẻ không biết tôn trọng tình yêu, không biết quý trọng
tình cảm gia đình. Là một người yêu ghét rạch ròi và phân minh, một khi
đã xác định yêu ai, Thư Phàm sẽ hết lòng hết dạ yêu người đó. Mặc kệ
tương lai mai sau xảy ra chuyện gì, Thư Phàm cũng sẽ không rời bỏ Hoàng
Tuấn Kiệt.
Ông Gia Huy cảm thấy thẹn với Thư Phàm, cảm thấy mình không thể so sánh
được với tình cảm mà Thư Phàm đã dành cho Hoàng Tuấn Kiệt. Vẫn biết
rằng, tình cảm giữa nam và nữ khác biệt rất nhiều với tình cảm giữa cha
và con trai. Nhưng ông Gia Huy không phải là một cha tốt, cũng không
thực hiện hết trách nhiệm của một người làm cha. Ông là người sinh ra
hắn, nhưng lại bỏ rơi hắn, khiến hắn phải sống cầu bơ cầu bất, phải tự
lực vươn lên.
“Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lao lực quá. Mọi chuyện ở đây giao lại
cho cháu.” Ông Gia Huy mệt mỏi, đôi mắt già nua mờ đục, giọng ông trầm
buồn: “Nếu cháu cần gì, có thể trực tiếp phân phó cho mấy vệ sĩ, hoặc
gọi điện cho ông Hoàng.”
“Cảm ơn bác, cháu nhớ rồi.” Thư Phàm cười, giữ thái độ lịch sự. Đối với
những lời hứa hẹn của ông Gia Huy, Thư Phàm một chút cũng không thèm
quan tâm. Từ trước đến nay, Thư Phàm vốn không bao giờ để tiền tài và
của cải vào mắt.
“Cháu phải vào chăm sóc anh Kiệt. Cháu xin phép !” Thư Phàm khẽ khom
người, cúi đầu chào ba người, sau đó kiên quyết bước đi. Nếu không phải
nghĩ họ là người thân của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đã coi họ là không
khí rồi.
Bà Diễm Thúy cau mày nhìn Thư Phàm. Tính cách cao ngạo của Thư Phàm
khiến bà ta sinh oán hận và căm ghét. Người ta nói một khi đã căm hận
bất cứ ai thì ngay cả đường đi lối về của người đó cũng ghét, huống gì
Thư Phàm đang là bạn gái của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cử thêm người bảo vệ Tuấn Kiệt và Thư Phàm.” Ông Gia Huy lạnh lùng ra
lệnh: “Không được phép để họ xảy ra bất cứ chuyện gì.” Trái tim già nua
của ông Gia Huy đã phải làm việc quá độ. Sắc mặt xám xịt, môi mím chặt,
mồ hôi rịn ra đầy trán, ông lảo đảo muốn ngã quỵ.
Ông Hoàng và bà Diễm Thúy vội đỡ lấy ông Gia Huy.
Ông Hoàng thò tay vào trong túi áo vét của ông Gia Huy, lấy một lọ thuốc màu trắng đục. Dốc năm viên thuốc trong lòng bàn tay, ông Hoàng đưa cho ông Gia Huy.
Ông Gia Huy nuốt năm viên thuốc xuống cổ họng. Cầm chai nước ông Hoàng đưa, ông Gia Huy uống ực một ngụm.
Mất gần một phút, thuốc mới làm dịu đi cơn đau trong lồng ngực. Sắc mặt của ông Gia Huy đã khá hơn nhiều.
Được bà Diễm Thúy và ông
