Hoàng dìu đi, ông Gia Huy cùng họ bước vào thang máy.
Đứng trong phòng bệnh, Thư Phàm nhìn hình ảnh ba người dìu nhau bước đi
qua khe cửa. Thư Phàm rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng tính toán.
Ba người vừa mới rời đi, người bác sĩ mới được chỉ định thay thế chữa
trị cho Hoàng Tuấn Kiệt, lại tới khám và kiểm tra tình hình bệnh tật của hắn.
Thư Phàm lẳng lặng đứng bên cạnh, theo dõi nhất cử nhất động của người đàn ông có tên là Hùng.
Lần nào anh ta tập trung vào việc tiêm thuốc cho Hoàng Tuấn Kiệt, Thư
Phàm cũng len lén giấu một ít trong lòng bàn tay để thử nghiệm.
Hơn hai mươi phút sau, anh ta rời khỏi phòng.
Thư Phàm đóng cửa, cài khóa. Bàn tay xòe ra, cúi đầu nhìn ống thuốc thủy tinh trong lòng bàn tay, lông mày Thư Phàm nhíu chặt, lòng bất an trong Thư Phàm mỗi lúc một tăng. Dù vẫn chưa có kết quả xác định, nhưng Thư
Phàm tin vào phản ứng hóa học mà mình đã kiểm nghiệm. Nếu điều này là
thật, e rằng tính mạng của Hoàng Tuấn Kiệt khó bảo toàn.
Chầm chậm bước lại gần giường, kéo ghế, Thư Phàm ngồi xuống.
Nắm lấy tay Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm bật khóc. Thư Phàm thấy mình thật
vô dụng. Thư Phàm không biết phải làm gì để cứu tỉnh Hoàng Tuấn Kiệt,
không biết phải làm cách nào để vạch trần tội ác của kẻ đứng núp trong
bóng tối kia.
Chuyện Vũ Gia Minh hủy hôn với Đào Tuyết Viên cuối cùng cũng đến tai bố mẹ Vũ
Gia Minh. Dưới sức ép của họ, cuối cùng Vũ Gia Minh phải đưa Tú Linh về
nhà ra mắt gia đình, hắn không thể tiếp tục trốn tránh được nữa. Lần đầu tiên trong đời, hắn đối xử nghiêm túc và thật lòng yêu một cô gái.
Vũ Gia Minh không quan tâm bố mẹ hắn có chấp nhận cho phép hắn lấy Tú
Linh hay không. Là một kẻ tự cao tự đại, ngạo mạn có thừa, hắn làm sao
có thể để người khác kiểm soát cuộc sống của mình.
Tú Linh không có được tâm trạng thoải mái và bất cần như Vũ Gia Minh. Tú Linh rất sợ, sợ đến nỗi rụt rè không muốn đi cùng Vũ Gia Minh về ra mắt gia đình hắn, không muốn đối diện với sự thật.
Tâm trạng của Tú Linh hiện giờ chẳng khác gì một người đứng ngồi trên
đống lửa. Tú Linh không thể bình tĩnh ứng phó với bố mẹ chồng giống như
lần đầu tiên gặp bà Ngân Hoa – mẹ Châu Kiệt Phong. Tú Linh nhận định bố
mẹ Vũ Gia Minh tuyệt đối không dễ tính như bà Ngân Hoa, mà ngược lại họ
là những người vô cùng khó tính và khắc nghiệt.
Tú Linh cho rằng chỉ như thế, tính cách của Vũ Gia Minh mới ác liệt như
thế. Nếu hắn được yêu thương và cưng chiều, hắn sẽ không sống trong nghi ngờ, sẽ không tính kế để hại người, cũng không tin tưởng ai cả.
Vũ Gia Minh đã thuyết phục và động viên Tú Linh rất nhiều. Hắn vừa vỗ về Tú Linh, vừa dùng giọng điệu đe dọa Tú Linh. Để trở thành người phụ nữ
của hắn, Tú Linh bắt buộc phải vượt qua được cửa ải này.
Vũ Gia Minh không quan tâm kết quả của cuộc gặp này, hắn cũng không mấy
để tâm đến. Nếu bố mẹ hắn chấp nhận, hắn sẽ cùng họ tổ chức một đám cưới linh đình. Còn nếu không, hắn sẽ tự tổ chức lấy đám cưới, mà không cần
họ phải tham dự và chúc phúc cho hắn.
Ngồi trên ghế xe ô tô, mười đầu ngón tay đan xen, Tú Linh khổ sở cúi
đầu, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Mặc dù đã được Vũ Gia Minh động
viên và trấn an rất nhiều, Tú Linh vẫn không thể yên tâm được. Tú Linh
sợ khi gặp mặt bố mẹ hắn, sẽ gây ra điều gì đó thất thố.
“Tú Linh !” Vũ Gia Minh vòng tay qua vai Tú Linh, kéo Tú Linh dựa đầu vào vai mình: “Em đang suy nghĩ gì thế ?”
“Em sợ.” Tú Linh run giọng nói: “Em sợ bố mẹ anh không thích em, sợ họ không chấp nhận em trở thành con dâu của họ.”
“Em đừng sợ, cũng đừng lo lắng.” Vũ Gia Minh nâng cằm Tú Linh lên. Nhìn
thật sâu vào mắt Tú Linh, Vũ Gia Minh dịu dàng nói tiếp: “Em không nên
nghĩ gì cả. Họ tuy là bố mẹ của anh, nhưng trong lòng anh từ lâu đã
không còn coi họ là gia đình của mình nữa.”
Vũ Gia Minh cười chua chát. Hắn dù không muốn thừa nhận sự thật này cũng không được. Mẹ ruột của hắn đã chết rồi, người phụ nữ đó mới là người
mẹ trong lòng hắn, là người duy nhất hắn kính trọng và tôn sùng. Bà tuy
chỉ là một người phụ nữ phong sương, nhưng bà yêu thương hắn, hết lòng
chăm sóc hắn. Nếu bà không chết quá sớm, hắn đã không phải sống khổ mất
mấy năm, không phải chịu cảnh mồ côi mẹ.
“Anh Minh !” Tú Linh gọi nhỏ, mắt đỏ hoe. Tú Linh chưa từng nghe Vũ Gia
Minh kể về gia đình mình. Lúc nào hắn cũng trưng ra điệu bộ vô lại và
xấu xa. Hắn rất hay cười và hay trêu trọc người khác, nhưng có biết đâu
ẩn dấu sâu bên trong hắn là một con người cô độc và bị tổn thương. Hắn
cũng chỉ là một con người bình thường, nên cần ai đó quan tâm chăm sóc
và yêu thương. Đối với những người trải qua tuổi thơ thiếu thốn và mất
mát như hắn, lại càng cần nhiều hơn bất cứ ai.
Vũ Gia Minh mỉm cười, lau đi dòng lệ trên khóe mắt Tú Linh. Hắn rất vui
và mãn nguyện vì đã tìm được người phụ nữ của đời mình. Tú Linh hiểu
hắn, chia sẻ cùng hắn mọi chuyện, như vậy là được rồi, hắn không còn đòi hỏi gì hơn nữa. Hắn không cần Tú Linh phải mang lại tiền tài và của cải cho hắn. Chỉ cần Tú Linh ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua tuổi trẻ,
trung niên đến tuổi già là được.