ương hướng, nên chỉ còn biết đi theo
sự chỉ dẫn của con chim hải âu. Trong lòng hai người tin tưởng, con chim hải âu đang dẫn họ đến nguồn nước. Nếu ngay cả con chim hải âu cũng mù
phương hướng, hai người sẽ chết vì khát trước khi bọn người xấu kia thực sự tặng cho mỗi người mấy phát đạn vào người.
Đi mất gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng đến được một dòng suối nhỏ.
Đã có nước suối để uống, Thư Phàm buông tay Trác Phi Dương, chân chạy
nhanh lại gần dòng suối. Đá gần bờ suối mọc rêu xanh rì, Thư Phàm do hấp tấp đã ngã lộn nhào xuống nước.
Trác Phi Dương hoảng sợ, vội phi thân đến. Ban đầu, mới ngã xuống Thư
Phàm rất sợ, nhưng dòng suối này chỉ đứng đến ngang thắt lưng, hoàn toàn không có chuyện sẽ bị chết đuối, nên thay vì giãy dụa như lúc đầu, Thư
Phàm lại cười như nắc nẻ, té nước làm ướt hết bộ quần áo mặc trên người
Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương thở hắt ra một hơi, vừa mỉm cười vừa lắc đầu chịu thua
tính cách có một không hai của Thư Phàm. Cũng may đây chỉ là một dòng
suối nhỏ, nước chảy róc rách, không có xoáy nước khổng lồ như những dòng suối khác. Nếu không, Trác Phi Dương không dám tưởng tượng ra hậu quả
nữa.
Thư Phàm và Trác Phi Dương tắm rửa sơ qua. Cả hai đã chạy gần cả một
ngày rồi. Vừa đói vừa mệt, mồ hôi và bụi bẩn bám đầy người, họ cần phải
tắm rửa và nghỉ ngơi.
Con suối tuy hơi nông nhưng cũng có rất nhiều tôm cá. Vừa có nước để tắm rửa, vừa kiếm được thức ăn, Trác Phi Dương và Thư Phàm đều vui vẻ bắt
cá.
Lúc cả hai rời khỏi suối, cũng đã xâm xẩm tối. Sợ rằng đêm nay, nếu ngủ ở dưới đất, sẽ bị côn trùng, rắn rết, và thú dữ hại, Trác Phi Dương và
Thư Phàm vừa cố kiếm tìm một hang động để ngủ qua đêm, vừa tiện tay kiếm củi trên đường đi.
Con chim hải âu lại thực hiện nghĩa vụ đi thăm dò đường đi của mình. Một lúc sau, nó bay về đậu trên vai Thư Phàm.
Thư Phàm vuốt nhẹ vào đầu nó: “Em đã tìm được hang động chưa ?”
Con chim hải âu miệng kêu “gừ gừ”, đầu cọ nhẹ vào lòng bày tay Thư Phàm.
Thư Phàm mỉm cười: “Em đã tìm được rồi, đúng không ?”
Con chim hải âu cất cánh bay đi.
Trác Phi Dương nhìn cảnh Thư Phàm và con chim hải âu trò chuyện với nhau đến ngây ngẩn cả người. Hắn đã từng xem diễn xiếc, nhưng chưa thấy một
con chim hải âu sống ở một nơi hoang dã, chỉ sau khi được Thư Phàm cứu
mạng, đã đối xử thân thiết, và có thể hiểu được những gì mà Thư Phàm nói như con chim hải âu này.
Trác Phi Dương trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Nếu không được con chim hải âu giúp sức, hai người đã không thuận lợi thoát được nhiều hiểm
cảnh như thế.
Đến một khu đất lưa thưa cây rừng, nhờ ánh trăng soi tỏ, Thư Phàm và
Trác Phi Dương có thể nhìn lờ mờ đường đi dưới đất. Ban đêm khu rừng âm
u, thật đáng sợ. Cây rừng vươn ra những nhánh cây trông xù xì, tạo nên
những hình thù kì quái. Thư Phàm đi sát vào người Trác Phi Dương, mắt
kinh hoàng nhìn xung quanh. Mỗi lúc nghe một âm thanh lạ, như tiếng sói
tru, tiếng cành cây gãy, trái tim nhỏ bé của Thư Phàm đều nhảy lên bần
bật, lồng ngực gần như nổ tung, tất cả các giác quan trong cơ thể đều
làm việc hết công suất.
Đi, đi mãi, đi theo hình bóng lờ mờ của con chim hải âu phía trước, hình dạng một cửa hang động bằng đá hiện trong tầm mắt của hai người.
Thư Phàm rất muốn buông tay Trác Phi Dương và xông lên phía trước, giống như lúc tìm thấy dòng suối nhỏ, nhưng đã nhận được nhiều bài học quý
giá, hơn nữa lúc này Thư Phàm quá mệt mỏi, Thư Phàm ngoan ngoãn đi cùng
Trác Phi Dương tiến lên phía trước.
Hang đá ẩm thấp, tối tăm, rất có thể có thú dữ sống như gấu, hay những
con thú dữ ăn thịt khác….Để đảm bảo an toàn, Trác Phi Dương dặn dò Thư
Phàm: “Cô đứng ở đây, để tôi vào thám thính trước.”
Thư Phàm lắc đầu, phản đối: “Không được ! Nếu muốn vào, thì cả hai chúng ta cùng vào.”
Trác Phi Dương bất dắc dĩ nói: “Một mình tôi vào sẽ an toàn hơn. Nếu
chẳng may trong hang động có gấu, tôi sẽ nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.
Còn nếu mang theo cô đi cùng, tôi làm sao có thể bảo vệ an toàn cho cô.”
Thư Phàm nghe Trác Phi Dương nói có lý, nhưng Thư Phàm vẫn không muốn để một mình Trác Phi Dương đi vào thám thính hang đá.
“Nghe lời tôi đi !” Trác Phi Dương vỗ nhẹ vào vai Thư Phàm, mỉm cười trấn an Thư Phàm: “Tôi sẽ nhanh chóng ra thôi.”
Để con chim hải âu canh chừng Thư Phàm, cầm một cây gậy khá dài, dùng đá đánh lửa, châm cho đầu cây gỗ bùng cháy, Trác Phi Dương thận trọng bước vào trong hang đá.
Thư Phàm hồi hộp dõi theo hình bóng cao cao của Trác Phi Dương đi dần vào
trong lòng miệng hang đá. Thư Phàm rất sợ Trác Phi Dương xảy ra chuyện
gì. Nếu hắn bị thú dữ tấn công, và không còn trở ra nữa, Thư Phàm sẽ mất một người bạn đồng hành, sẽ mất đi người luôn chiếu cố và quan tâm đến
mình. Bỗng dưng, Thư Phàm thấy lòng mình thật trống vắng và cô đơn.
Đứng đợi một lúc, không còn chịu đựng hơn được nữa, Thư Phàm hít một hơi thật sâu, dùng đá đánh lửa, châm vào khúc củi gỗ, bước nhanh theo Trác
Phi Dương.
Trác Phi Dương đi sâu vào trong hang đá, vừa đi vừa cảnh giác, xem chừng xung quanh, tai chăm chú lắng nghe mọi âm thanh dù l