cũng phải bồi thường
mạng sống xuýt chút nữa là bị mất của tôi. Hừ ! Đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh. Tôi nhất định sẽ kiện anh ra tòa, sẽ…sẽ….” Bí lí
Thư Phàm cũng chẳng biết mình sẽ làm gì hắn nữa.
Trác Phi Dương bật cười: “Được rồi. Cô không cần phải cuống lên. Tôi sẽ
chịu toàn bộ trách nhiệm, trả toàn bộ phí tổn cho cô. Cô muốn tôi làm
gì, tôi sẽ làm thứ đó.”
“Vậy anh nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao, anh lại cho người bắt cóc
và nhốt tôi đi.” Thư Phàm hạ giọng, chắp hai tay năn nỉ Trác Phi Dương.
“Điều này quan trọng với cô lắm sao ?” Trác Phi Dương lắc đầu cười khổ.
Xem ra ngày nào mà hắn vẫn còn chưa nói cho Thư Phàm biết, Thư Phàm nhất định sẽ không để cho hắn yên.
“Tất nhiên là quan trọng rồi.” Thư Phàm hùng hổ trả lời: “Tôi phải biết
nguyên nhân vì sao mình bị bắt cóc và giam giữ một cách oan uông chứ ?
Nếu phải là anh, anh cũng sẽ tò mò muốn biết như tôi thôi.”
Trác Phi Dương nhìn Thư Phàm, mỉm cười khoe hai lúm đồng tiền xinh đẹp
như hoa của mình. Đối với Thư Phàm, Trác Phi Dương hắn chỉ có dung túng
và nuông chiều, chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ gây bất cứ thương tổn gì
đến Thư Phàm.
“Nói đi ! Nói đi mà !” Thư Phàm ngồi xổm, nhảy cóc sang bên cạnh Trác Phi Dương, cơ thể gần như dán sát vào người hắn.
Trác Phi Dương giật mình, nhịp đập trong trái tim nhảy loạn. Vẫn biết
rằng, Thư Phàm là một cô gái hào sảng, không để ý đến hành động vô tư
của mình có thể khiến cho người khác hiểu lầm, nhưng trong lòng hắn vẫn
có một chút chờ mong, vẫn có một chút hy vọng rằng đây là sự thật.
“Nói đi ! Nói đi ! Tôi xin anh đấy !” Thư Phàm dựa đầu vào vai Trác Phi Dương, che miệng ngáp ngủ.
Trác Phi Dương ngây ngẩn nhìn Thư Phàm, hắn để cho Thư Phàm tùy tiện dựa vào vai hắn, mắt mơ màng sắp đi vào giấc ngủ.
Một lát sau, Thư Phàm nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn. Đống củi lửa bập
bùng, kêu lách cách, những hòn than nhỏ bay lập lòe theo gió. Trác Phi
Dương ngồi im, thân hình cứng ngắc. Hơi thở nữ tính, thơm mùi hương hoa
nhài bay vào mũi Trác Phi Dương.
Bên ngoài cửa hang gió lạnh gào rít, con chim hải âu mắt đen láy nhìn xuyên vào bóng đêm dày vô tận.
Tám giờ sáng, Trợ lý Tân ăn mặc chỉnh tề, đứng trước mặt Vũ Gia Minh, báo
cáo cho hắn nghe thông tin mà mình đã thu thập được trong một ngày vừa
qua.
Vũ Gia Minh mặc dù đã nôn nóng đến cực điểm, nhưng bên ngoài hắn vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh và lãnh đạm.
“Nói đi !” Hắn lạnh lùng ra lệnh, ngữ khí nhàn nhạt.
“Vâng, thưa cậu chủ.” Trợ lý Tân chỉnh lại gọng kính, lấy khăn tay lau mồ hôi trán, hắng giọng nói.
“Hơn một ngày vừa qua, tôi đã phái tất cả hơn bốn người theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Châu và cô Tú Linh.” Trợ lý Tân đút khăn tay vào
túi quần, tay lật dở tài liệu.
Vũ Gia Minh cau mày, hắn ghét nhất là phải chờ đợi, hơn nữa tên trợ lý ngu ngốc của hắn còn lề mề nói bóng gió xa xôi.
“Nói vào chủ đề chính.” Vũ Gia Minh dù không muốn mở miệng nhắc nhở,
nhưng nếu không nói rõ, hắn sợ Trơ lý Tân sẽ tiếp tục dài dòng văn tự,
mà sức chịu đựng trong hắn đã vượt quá giới hạn rồi.
“Vâng, vâng…” Trợ lý Tân sợ hãi, luống cuống xuýt làm rơi tập tài liệu
in chi chít chữ trên tay. Trước khi đến đây, Trợ lý Tân đã nghiên cứu kĩ tập tài liệu, đã ghi nhớ vào đầu, nên không sợ báo cáo sai.
Đặt tập tài liệu trên bàn, Trợ lý Tân khom người nói: “Theo những gì mà
tôi điều tra được, cô Tú Linh hiện giờ đang bị mất trí nhớ do bị tai nạn giao thông cách đây hơn nửa tháng.”
“Cái gì !” Vũ Gia Minh ngồi thẳng người, giật mình nhìn thẳng vào mắt Trợ lý Tân, miệng bật thốt ra một tiếng quát khá to.
Tiếng quát của Vũ Gia Minh khiến trái tim nhỏ bé của Trợ lý Tân nhảy
loạn trong lồng ngực, chỉ một chút xíu nữa thôi là đã nhảy bật ra bên
ngoài rồi. Trợ lý Tân run run thò tay vào túi quần, tiếp tục lau mồ hôi
trán.
Vũ Gia Minh siết chặt nắm đấm, mạnh tay dở từng trang tài liệu, mắt chăm chú đọc. Ban đầu, hắn không muốn nghe Trợ lý Tân báo cáo chuyện tình
cảm của Tú Linh và Châu Kiệt Phong, hắn sợ phải nghe những gì mà hắn
không muốn nghe. Nhưng ngàn vạn lần, hắn không dám tưởng tượng thú cưng
của hắn lại bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ.
Tập tài liệu ghi chi tiết, ngày tháng Tú Linh bị tai nạn giao thông, ai
là người đã đâm vào Tú Linh, tên bệnh viện mà Tú Linh đã nằm, thậm chí
ngay cả bác sĩ điều trị cho Tú Linh là ai cũng được ghi rõ.
Vũ Gia Minh đọc đi đọc lại, tay hắn bóp nhàu xấp giấy, mắt hắn đục ngàu. Là hắn đã trách nhầm Tú Linh, đã ngu xuẩn tự hành hạ và dằn vặt chính
mình, thậm chí hắn còn tính kế để trả thù Tú linh tội dám phản bội lại
hắn.
Một lúc sau, khi đã đọc gần thuộc lòng tất cả các sự kiện được ghi rõ
trong tập tài liệu, hít một hơi thật sâu, thở ra, cố nén giận, Vũ Gia
Minh ngẩng đầu nhìn Trợ lý Tân đang đứng run rẩy trước mặt.
“Những thông tin này hoàn toàn là sự thật ?” Vũ Gia Minh khàn giọng hỏi
Trợ lý Tân. Trong đôi mắt hắn đang có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt lên đến tận ngọn cây.
“Vâng vâng, đây hoàn toàn là sự thật. Chính tôi và một số vệ sĩ đã đến
tận bệnh viện nơi cô