Old school Swatch Watches
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211535

Bình chọn: 8.5.00/10/1153 lượt.

hi Dương mỉm cười yếu ớt, nhìn Thư

Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, họ đều nguyện cùng nhảy xuống phía dưới, còn

hơn đứng ở đây để làm bia tập bắn cho bốn tên đàn ông.

Thư Phàm mỉm cười, nhắm mắt lại, cùng Trác Phi Dương nhảy xuống phía dưới.

“Ầm !” Mặt biển nổi tung bọt trắng xóa, Trác Phi Dương và Thư Phàm chìm ngỉm xuống phía dưới.

Mất quá nhiều máu, Trác Phi Dương không còn đủ sức để vùng vẫy và quẫy

đạp. Thư Phàm chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, nhảy từ độ cao hơn 200 mét xuống dưới mặt nước biển, cũng không chịu nổi sức ép. Cả hai nắm

chặt tay nhau, cùng nhau chìm dần xuống đáy biển sâu phía dưới.

Phía trên, bốn tên đàn ông liên tục nã súng, bắn đạn xuống phía dưới.

Nước biển sủi lăn tăn, hình bóng Thư Phàm và Trác Phi Dương đã mất dạng.

Mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt biển, sóng biển rì rạo, bọt tung trắng xóa. Đại dương bao la, xanh thẳm một màu.

Nước biển mang theo sự nhớp nháp của sinh vật phù du và vị mặn của muối tràn vào lỗ mũi và vào khoang miệng Thư Phàm. Cảm giác không thể thở được,

cùng với sức ép do mặt nước tạo ra, khiến Thư Phàm thấy lồng ngực mình

muốn nổ tung. Mất mấy giây hoàn toàn chìm ngập trong nước, Thư Phàm mới

mở được mắt, mờ mịt nhìn xung quanh.

Trác Phi Dương bị thương nặng, lại mất quá nhiều máu, khi nhảy từ độ cao hơn 200 mét xuống biển, khiến hắn không còn chịu đựng hơn được nữa. Cơn choáng váng do mất máu, cộng thêm sức ép nặng hơn nghìn cân của nước

biển đã ép cạn kiệt, khô khí trong lồng ngực.

Thư Phàm cố gắng vùng vẫy, cố gắng quẫy đạp. Trác Phi Dương đã ngất xỉu, việc sống hay chết đều phụ thuộc vào ý chí và sức mạnh tinh thần của

Thư Phàm. Nếu Thư Phàm gục ngã và chịu đầu hàng số phận không may của

mình, thì mạng sống của cả hai đến đây coi như chấm dứt.

Mùi máu tanh rỉ ra từ vết thương sau lưng Trác Phi Dương sẽ dụ những

loại cá lớn, chuyên ăn thịt đến. Bọn họ sẽ sớm làm mồi cho cá dữ. Sợ

rằng trước khi thật sự chết vì không có không khí để thở, cả hai đã nằm

gọn trong bụng cá rồi.

Lồng ngực Thư Phàm càng lúc càng phình to, không khí trong phổi đã gần

cạn kiệt. Thư Phàm cố vũng vẫy, nhưng không đủ sức để đạp trồi lên mặt

nước. Mà dù cả hai có trồi lên được, cũng sớm bị hàng loạt vỏ đạn trên

kia găm trúng vào người.

Trên mặt nước biển, tiếng con chim hải âu không ngừng kêu loạn, tiếng

kêu của nó làm náo loạn hàng loạt những con chim hải âu khác.

Thư Phàm từ từ khép mắt lại, cả cơ thể phiêu lãng, trôi nổi dưới mặt nước. Bàn tay Trác Phi Dương vẫn nắm chặt lấy tay Thư Phàm.

Đột nhiên, từ xa có mấy con cá heo bơi đến gần Thư Phàm và Trác Phi

Dương. Rất nhanh bọn chúng dưới tiếng kêu của con chim hải âu,đã dùng

miệng ngậm quần áo của Thư Phàm và Trác Phi Dương kéo đi.

Đến lúc Thư Phàm mở mắt, nhìn thái dương. Mắt Thư Phàm cay xè, thân thể

bị sóng biển hết xô lên lại xô xuống theo nhịp sóng biển xô vào bờ. Thư

Phàm nghĩ rằng có lẽ mình đã chết rồi. Bên tai Thư Phàm văng vẳng nghe

tiếng sóng rì rào, nghe tiếng lá cây kêu xào xạc.

Từ trong vô thức, Thư Phàm giật mình tỉnh lại. "Không ! Mình vẫn chưa

chết !" Thư Phàm ngồi bật dậy, mắt ngó nghiêng xung quanh. Thấy Trác Phi Dương nằm bên cạnh mình, hơn nữa tay của cả hai vẫn còn nắm chặt vào

nhau, Thư Phàm mới dám tin tất cả đều là sự thật, chứ không phải là đang mơ.

Thư Phàm run run, quỳ gối trên cát, nâng đầu của Trác Phi Dương lên.

“Này ! Này ! Anh thấy trong người thế nào rồi ?” Thư Phàm áp tai vào

ngực Trác Phi Dương, lắng nghe những nhịp đập yếu ớt trong trái tim hắn.

“………..” Trác Phi Dương đã hoàn toàn ngất xỉu, nên không thể trả lời Thư Phàm.

Thư Phàm quẹt nước mắt, mếu máo khóc. Lần đầu tiên trong đời, Thư Phàm

mới biết thế nào là sợ. Cố gắng hít một hơi thật sâu, thở ra, lại hít

một hơi thật sâu rồi thở ra. Cứ hít vào và thở ra cho đến khi lấy lại

được bình tĩnh. Lúc này, Thư Phàm mới có dũng khí nghĩ cách cứu tỉnh

Trác Phi Dương.

Đầu tiên, Thư Phàm đặt Trác Phi Dương nằm ngửa, sau đó ngồi quỳ hai chân lên bụng Trác Phi Dương, mười ngón tay đan xen vào nhau. Thư Phàm vừa

ấn vào ngực Trác Phi Phương, vừa tiến hành hô hấp nhân tạo. Thư Phàm làm đến mệt bã cả người, thổi hơi vào miệng Trác Phi Dương đến gần nổ tung

cả lồng ngực, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tay chân mỏi nhừ, người mệt lả, Thư Phàm gắng gượng cố gắng tiếp tục cứu Trác Phi Dương. Vừa làm vừa khóc, Thư Phàm oán hận mắng: “Đồ xấu xa !

Đồ ngốc nghếch ! Anh có tỉnh lại không hả ? Nếu không tỉnh, tôi sẽ đánh

anh thành đầu heo, sẽ vứt xác anh xuống biển cho cá mập ăn.”

Không biết có phải do những lời của Thư Phàm hết sức tuyệt tình và rùng

rợn không, mà con chim hải âu đậu trên một cành cây gần đấy, kêu lên “gừ gừ”, mắt hấp háy nhìn Thư Phàm.

Thư Phàm bực bội, cao giọng mắng còn to hơn cả lúc nãy: “Trác Phi Dương ! Tỉnh ! Tỉnh !” Đi kèm theo là những tiếng: “Chát ! Chát ! Chát !”

Con chim hải âu biết điều không dám kêu lên một tiếng, nó sợ bị vạ lây.

Mấy con thỏ con đứng núp sau bụi rậm, hé hé đôi mắt tròn đen nhìn Thư

Phàm. Hình như chúng thấy thương hại thay cho khuôn mặt đ