
hải bỏ công đi vào tận sâu trong rừng tìm các loại thảo dược, nhai sống sau đó mớm cho hắn uống.
Nghĩ đến đây, mặt Thư Phàm nóng bừng như hơ phải lửa. “Mình sẽ không bị
biến thành một ** em chứ ?” Ngay lúc đó, Thư Phàm nghe tiếng con chim
hải âu kêu “gừ gừ gừ gừ !”, kèm theo tiếng kêu của hai con cá heo.
Thư Phàm ngoay ngoay lỗ tai, tự cho rằng mình đang nghe lầm. Nhưng tiếng kêu kia rõ ràng không thể lầm được, con chim hải âu đã gọi hai con cá
heo đến đây. Trong lúc mơ mơ màng khi bị chìm sâu dưới nước, Thư Phàm có cảm giác mình được nâng lên và kéo đi. Phải chăng là do con chim hải âu đã nhờ hai con cá heo cứu mình ?
Thư Phàm chạy nhanh ra khỏi cửa lều, đi chân trần trên cát, mắt chăm chú nhìn hai chú cá heo đang đẩy một cái hộp gỗ.
“A….” Thư Phàm kích động, kinh ngạc đến mức la lên một tiếng. Kia..kia
chẳng phải là hộp thuốc cứu thương, mà mình đã mang theo khi có ý định
chạy trốn vào tuần trước là gì ?
Thư Phàm vừa mừng vừa sợ, vừa không dám tin tất cả đều là sự thật. Con
chim hải âu kêu lên những âm thanh kì lạ, nó bay chao liệng trên không
trung, sau đó đậu trên vai của Thư Phàm.
Thư Phàm nửa rụt rè, nửa hiếu kì, run run bước xuống mặt nước biển. Thật lòng, Thư Phàm rất muốn chạm nhẹ vào đầu hai con cá heo, nhưng lại sợ
kinh động đến chúng và khiến chúng bỏ chạy.
Hai con cá heo nhìn theo từng bước chân và động tác của Thư Phàm. Chúng
ít khi tiếp xúc với con người, nhưng mùi vị hoa nhài trên cơ thể Thư
Phàm rất quen thuộc. Thư Phàm là cô gái, chúng vừa mới cứu cách đây mấy
tiếng.
Thư Phàm thận trọng, vươn tay cầm lấy hộp thuốc cứu thương vẫn còn được
đóng kín. Liếm môi, nuốt nước bọt, cho cổ họng bớt khô, Thư Phàm run run sờ nhẹ vào đầu một con cá heo. Tiếng kêu: “chít ! chít” vang lên, chúng đập nước khiến bộ quần áo trên người Thư Phàm vừa mời được phơi khô,
lại bị ướt hết.
“A…a…a…” Thư Phàm phấn khích reo lên, lòng hân hoan sung sướng: “Trời ơi ! Con đã sờ được vào đầu cá heo rồi !” Tiếng hét của Thư Phàm khiến cho chim muông bay tán loạn, vỗ cánh phành phạch, thú nhỏ tìm chỗ nấp, còn
thú lớn vểnh tai nghe. Đây là lần thứ hai chúng nghe tiếng hét của Thư
Phàm, có lẽ chúng thực sự tin, sắp có một nữ Tazan đến sống cùng với
chúng.
Hai con cá heo bị tiếng hét của Thư Phàm, khiến cho hoảng sợ, đã lặn mất xuống đáy biển.
Thư Phàm xụ mặt, tiếc nuối nhìn hai con cá heo bơi ra xa. Ôm chặt hộp gỗ vào ngực, Thư Phàm lội quay trở lại bờ. Đã có hộp thuốc cứu thương
trong tay, Thư Phàm có thể yên tâm cứu Trác Phi Dương được rồi. Tự an ủi rằng tính mạng của hắn không còn nguy hại nữa, tâm tình Thư Phàm tốt
dần lên.
Đứng trước gió cho đến khi quần áo chỉ hơi ẩm ướt một chút, Thư Phàm mới dám bước vào cửa lều. Trác Phi Dương vẫn còn nằm mê man nằm trên đống
lá và cỏ khô, nhiệt độ trong cơ thể hắn không ngừng tăng cao.
Lật Trác Phi Dương nằm úp xấp, Thư Phàm mở hộp thuốc. Cũng may tuy rằng
đã trôi nổi trên mặt biển gần một tuần nay, nhưng bên trong hộp thuốc
không bị dính nước, nên không có việc gì. Thư Phàm chưa bao giờ thấy
mình và Trác Phi Dương lại may mắn như thế. Nhảy xuống từ tầng hai của
tòa lâu đài chẳng nhưng không chết, lại được hai con cá heo cứu, hơn nữa còn được chúng tìm giúp hộp thuốc.
Không dám chần chờ, Thư Phàm tẩm một liều thuốc mê vào khăn tay, sau đó
bịt vào mũi Trác Phi Dương. Mặc dù hắn đang mê man, nhưng khi gỡ viên
đạn đang găm trong xương ra ngoài, khẳng định sẽ rất đau, nên Thư Phàm
mới muốn hắn an ổn ngủ một giấc.
Trong hộp thuốc có đầy đủ những thứ mà Thư Phàm cần. Đầu tiên Thư Phàm
đổ một thuốc khử trùng vào vết thương trên lưng Trác Phi Dương, dùng
bông băng lau sạch vết máu, kế tiếp dùng kìm và nẹp lấy viên đạn nằm
ghim sâu trong xương.
Là một bác sĩ đang trong thời gian thực tập,Thư Phàm chưa thực sự tiếp
xúc nhiều với các ca mổ liên quan đến súng ống và những vết thương trí
mạng, nhưng là một tài năng hiếm có trong nghành y học, hơn nữa lại ham
học hỏi, Thư Phàm có thể nhanh chóng xử lý vết thương trên lưng Trác Phi Dương.
Lấy được viên đạn ra, Thư Phàm đổ nước khử trùng lên vết thương, dùng
bông băng lau sạch một lần nữa. Lục tìm thuốc trị thương trong hộp, Thư
Phàm tiến hành khâu lại vết thương, sau đó bôi thuốc lên miệng vết
thương, cuối cùng dùng gạc quấn vòng từ lưng đến ngực Trác Phi Dương.
Hoàn thành xong mọi chuyện, bầu trời cũng đã nhá nhem tối. Chạy xuống
mép bờ biển, dùng thuốc khử trùng rửa sạch tay, Thư Phàm khoan khoái thở hắt ra một hơi. Vỏ đạn ghim trong xương Trác Phi Dương đã được lấy ra,
vết thương đã được băng bó và khử trùng, hơn nữa Thư Phàm đã cho hắn
uống thuốc hạ sốt. Thư Phàm tin rằng, tính mạng của hắn có thể giữ lại
được rồi.
Củi đã được kiếm từ chiều, dùng hai hòn đá đánh lửa, Thư Phàm đập vào
nhau tạo ra những tia lửa điện. Hí hoáy mất một lúc lâu, Thư Phàm mời
nhóm được một đống lửa khá to.
Tay xoa xoa vào bụng, Thư Phàm cảm thấy đói, cả ngày hôm nay chưa kịp ăn thứ gì, đã xảy ra một đống chuyện kinh hoàng, đến lúc này Thư Phàm mới
chú ý đến cơn đói đang hành hạ trong dạ dày của mình.
“Đ