
ẹp trai của
Trác Phi Dương, đã bị Thư Phàm đánh thành cái bánh ú.
Thư Phàm dùng lực mạnh đến nỗi, Trác Phi Dương mặc dù vẫn chưa tỉnh nhưng cũng phải rên lên mấy tiếng.
Nghe thấy tiếng rên của Trác Phi Dương, Thư Phàm mừng như điên, liên tục dùng tay lắc vai hắn.
Mấy con thỏ đưa mắt nhìn nhau, ngụ ý hỏi: “Bị lay mạnh như thế, chắc sẽ không bị chết vì sốc chứ ?”
Trác Phi Dương biết đau, chứng tỏ hắn không có chết. Thư Phàm hoan hỉ
buông tha, không tiếp tục tát vào mặt và lay hắn như khúc gỗ nữa. Lật
Trác Phi Dương nằm úp, Thư Phàm cởi áo của hắn.
Nhìn vết đạn ghim sâu vào tận xương của Trác Phi Dương, Thư Phàm rơi
lệ.Cơn tức giận lại bùng lên dữ dội. Thư Phàm hận ông Phúc không coi
mạng người ra gì, hận tên xấu xa ngu ngốc này không hiểu chuyện, đồng
thời Thư Phàm thấy hối hận và hổ thẹn với chính mình.
“Nếu mình không đi lung tung và không khám phá ra tầng hầm ẩn sâu dưới
lòng đất thì hay biết mấy. Nếu như không biết gì cả, thì có lẽ giờ này
cả mình và hắn vẫn an toàn ngồi trong tòa lâu đài.” Càng nghĩ Thư Phàm
càng tự trách bản thân mình nhiều hơn.
Không có hộp thuốc cứu thương ở đây, Thư Phàm chỉ có thể rửa sạch vết thương và băng bó cho Trác Phi Dương.
Trời chuyền về chiều, thái dương lên tít trên cao, mặt biển gợn sóng,
nhưng vào lúc này, Thư Phàm không còn tâm trạng để thưởng ngoạn cảnh đẹp nữa. Lòng Thư Phàm đang nóng như lửa đốt. Thư Phàm rất mong có thể tìm
ra cách gỡ được viên đạn ra khỏi lưng Trác Phi Dương, và tìm được thuốc
để băng bó cho hắn.
“Tìm ở đâu bây giờ ?” Thư Phàm chắp hai tay đằng sau, đi qua đi lại trên bãi cát, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Chỗ Thư Phàm và Trác Phi Dương đang đứng cách tòa lâu đài một khoảng rất xa, nên tạm thời cả hai đều được an toàn. Tuy nhiên sống trong rừng,
không có thức ăn, không có nước uống, không có chỗ để ngủ qua đêm, hơn
nữa Trác Phi Dương còn đang bị thương, mê man bất tỉnh. Hai người sẽ sớm làm mồi cho thú dữ.
“Hu hu hu ! Số con khổ quá !” Thu Phàm ngước mặt lên nhìn trời xanh, lòng không ngừng gào thét.
Mấy con thỏ đừng núp trong bụi rậm, và con chim hải âu đậu trên một cành cây gần đó, đều thấy xấu hổ thay cho Thư Phàm.
Ngâm nước biển khá lâu, khiến Trác Phi Dương bị sốt. Thư Phàm hoảng sợ,
cố gắng dìu hắn ngồi dựa vào một gốc cây gần bãi cát. Trong đầu Thư
Phàm loạn một đoàn, chân tay vụng về, không biết nên làm thế nào mới tốt cho cả hai.
Ngồi dựa người vào Trác Phi Dương, Thư Phàm ngước mắt, nhìn lên trời
cao. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, Thư Phàm cố gắng lấy lại tự chủ. Cuộc sống phiêu lưu xem ra không thích hợp với những cô gái hay bối rối và hoảng
loạn, nhưng được cái, Thư Phàm không phải là một cô gái yếu đuối, và hay tự hù dọa chính mình. Thư Phàm luôn sống rất lạc quan và tin tưởng vào
những điều tốt đẹp.
Biết rằng, nếu đi sâu vào rừng sẽ gặp nguy hiểm, Thư Phàm khôn ngoan
ngắt một đống lá cây có những tán lá thật to, và lượm những que củi gỗ
thật chắc để làm lều. Sương ban đêm rất lạnh, hơn nữa còn gió biển, sẽ
không tốt cho sức khỏe của Trác Phi Dương.
Con chim hải âu đậu trên cành cây một lúc, đột nhiên nó kêu lên một tiếng, rồi cất cánh bay đi.
Đang kiếm củi, Thư Phàm giật mình, vểnh tai lắng nghe. Xác định được đó
là tiếng kêu quen thuộc của con chim hải âu, mà mình đã cứu hơn một tuần trước, Thư Phàm mỉm cười. Có con chim ở đây, Thư Phàm thấy bớt cô quạnh và bớt sợ hãi hơn.
Chọn một mô đất cao ráo và sạch sẽ, Thư Phàm cắm những chiếc cọc đầu
tiên. Quẹt mồ hôi trên trán, Thư Phàm vui vẻ làm. Đã lâu lắm rồi, chưa
bao giờ Thư Phàm được trải qua những ngọt bùi, đắng cay, vừa phấn khích
vừa hoảng loạn như mấy ngày vừa qua. Kể từ lúc quen biết với Hoàng Tuấn
Kiệt, cuộc sống vốn bình lặng của Thư Phàm đã hoàn toàn thay đổi.
Gió biển rất mạnh, sợ sẽ bị tốc mái, Thư Phàm cẩn thận dùng những sợi
dây rừng buộc chằng chịt xung quanh. Dưới nền đất lạnh, Thư Phàm rải
nhiều cỏ và lá khô.
Sau khi hoàn toàn thành xong tác phẩm của mình, Thư Phàm đứng trước cửa
lều, hai tay xoa vào nhau, miệng toe toét nở môt nụ cười.
Không dám để Trác Phi Dương hứng gió lạnh thêm nữa, Thư Phàm mệt mỏi dìu Trác Phi Dương vào trong chiếc lều mà mình vừa mới dựng lên lúc nãy.
Mấy con thú nho nhỏ, lấp ló đứng trong bụi rậm, quan sát Thư Phàm và
Trác Phi Dương. Bọn chúng tò mò không hiểu Thư Phàm dựng lều ở đây làm
gì.
Tiếng kêu “chít chít” của đám sóc con, gây chú ý với Thư Phàm. Thò đầu
ra cửa lều, Thư Phàm ngó nghiêng xung quanh. Mấy con thú con sợ hãi vội
vàng chạy về chỗ núp. Thư Phàm mỉm cười, lòng thầm nghĩ: “Nơi đây cũng
không tệ lắm. Hy vọng sẽ không có con thú dữ nào xông ra tận đây để ăn
thịt mình với Trác Phi Dương.”
Tưởng tượng đến hàm răng sắc nhọn, nhai thịt rau ráu, toàn máu là máu
của bọn thú dữ, Thư Phàm rùng mình một cái, gai ốc nổi lên đầy người.
Tay đặt nhẹ lên trán Trác Phi Dương, Thư Phàm đang kiểm tra nhiệt độ
trong cơ thể hắn. Thấy nhiệt độ trong cơ thể hắn càng lúc càng tăng lên, Thư Phàm mắt đỏ hoe, lo lắng mãi không thôi. Trong rừng thì làm gì có
thuốc. Nếu muốn cứu hắn, Thư Phàm p