
cây nến cho Thư Phàm, anh ta thận trọng mở
nắp một vò rượu làm bằng sứ khá to. Mùi rượu thơm ngào ngào, nồng nặc
bay trong không khí. Mở nắp hơn mười vò rượu, cả mới lẫn cũ, người đàn
ông lạ mặt và Thư Phàm khẳng định, bọn buôn lậu đang dùng tầng hầm của
tòa lâu đài để trao đổi buôn bán vũ khí và rượu lậu.
Đứng lặng người một lúc, người đàn ông lạ mặt dẫn Thư Phàm đi khám phá
xung quanh. Cả hai tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm ra một thông đạo dẫn
ra biển. Thư Phàm rùng mình ớn lạnh, khi bị gió biển thốc thẳng vào
người.
Trên lối đi, Thư Phàm và người đàn ông lạ mặt phát hiện có rất nhiều dấu chân mới và cũ, hơn nữa những bình rượu cả cũ và mới đều có dấu hiệu
người lau chùi thường xuyên, ngay cả súng ống cũng thế. Tất cả điều này
chứng tỏ, tầng hầm bí mật sâu dưới lòng đất dẫn ra biển này đã được bọn
buôn lậu sử dụng một cách bất hợp pháp.
Người đàn ông lạ mặt thâm trầm, không lên tiếng nói gì kể từ lúc phát
hiện ra bí mật của tòa lâu đài. Anh ta không dám tin là ông nội để lại
cho mình một tòa lâu đài, ẩn chứa một ổ tội phạm đang bị cảnh sát quốc
tế truy nã. “Hay thật !” Anh ta cay đắng, cười nhạt.
“Này anh ! Chúng ta có thể đi được chưa ?” Thư Phàm lạnh run, thấp giọng hỏi người đàn ông lạ mặt.
Người đàn ông lạ mặt, quay sang nhìn Thư Phàm: “Nơi này không còn an toàn nữa. Tôi sẽ chuyển cô đi.”
“Chuyển đi ? Đi đâu ?” Thư Phàm co ro ôm lấy ngực, răng va lập cập vào nhau.
Người đàn ông lạ mặt cởi áo vét, khoác vào vai Thư Phàm: “Đến một chỗ, không còn nguy hiểm nữa.”
“Anh định xử lý chuyện này thế nào ?” Hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo khoác của anh ta thật ấm, Thư Phàm đã thấy bớt lạnh hơn.
“…………….” Người đàn ông lạ mặt không trả lời. Một lúc sau, anh ta hỏi Thư Phàm một câu rất kì lạ: “Cô không sợ tôi sao ? Không sợ tôi sẽ giết
người diệt khẩu sao ?”
Thư Phàm vuốt tóc, mỉm cười hỏi lại anh ta: “Tôi tin rằng, nếu anh muốn
giết chết tôi thì đã giết chết từ lâu rồi, đâu cần chờ đến tận ngày hôm
nay.”
Người đàn ông lạ mặt cười, khoe hai lúm đồng tiền xinh như hoa của mình: “Cô không cho rằng tôi là bọn buôn lậu vũ khí và rượu lậu sao ?”
“Không.” Thư Phàm mỉm cười, nheo mắt nhìn người đàn ông lạ mặt.
“Tại sao ?” Người đàn ông lạ mặt vẫn giữ nụ cười trên môi: “Tòa lâu đài này thuộc quyền sở hữu của tôi.”
“Thì sao ?” Thư Phàm hỏi ngược lại người đàn ông lạ mặt: “Anh dù có là
chủ của tòa lâu đài. Cũng đâu có nghĩa anh biết toàn bộ bí mật của tòa
lâu đài. Nếu không có tôi, liệu anh có phát hiện ra bí mật này không ?”
Câu hỏi thông minh và tinh tế của Thư Phàm, khiến người đàn ông lạ mặt bật cười: “Cô nói đúng. Xem ra tôi đã chịu thua cô rồi.”
“Anh cười rất đẹp. Anh nên thường xuyên cười hơn.” Thư Phàm thật lòng khen, tay vỗ nhẹ vào mặt người đàn ông lạ mặt.
Nụ cười trên môi người đàn ông lạ mặt cứng đờ, anh ta giật mình trước cử chỉ tự nhiên không báo trước của Thư Phàm. Tuy nhiên sự động chạm và
tiếp xúc của Thư Phàm không gây ra bất cứ sự khó chịu nào, ngược lại anh ta còn có một chút chờ mong.
………………….
Buổi chiều, người đàn ông lạ mặt đã gọi một cú điện thoại, muốn nhanh
chóng giải quyết hết tất cả số vũ khí và rượu lậu trong tầng hầm dưới
lòng đất. Anh ta muốn giăng bẫy để bắt sạch bọn buôn lậu.
Buổi tối, Thư Phàm mặc dù thần trí không còn nửa mơ nửa tỉnh giống như
mấy ngày bị cảm cúm, nhưng Thư Phàm vẫn nhìn thấy hình ảnh người đàn ông di động ngoài cửa sổ, chưa hết Thư Phàm còn nghe được những âm thanh
rất kì lạ trong tòa lâu đài. Thư Phàm linh cảm trong chuyện này nhất
định có biến.
Buổi sáng, Thư Phàm đòi ông Phúc cho mình gặp người đàn ông lạ mặt.
“Tối hôm qua, anh có nghe thấy thanh âm gì không ?” Thư Phàm đặt hai tay trên thành cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài.
Người đàn ông lạ mặt, ngay sau khi nghe ông Phúc nói Thư Phàm muốn gặp mình, đã nôn nóng đến phòng của Thư Phàm.
“Có. Còn cô ?” Bước lại gần cửa sổ, người đàn ông lạ mặt trả lời.
“Tôi nghe thấy có những âm thanh đục đẽo, tiếng bước chân dồn dập bước
trên hành lang, chưa hết tôi còn nhìn thấy hình ảnh người đàn ông ngoài
cửa sổ. Ban đầu, tôi cho rằng mình bị hoa mắt, thần hồn át thần tình,
nên tự hù dọa chính mình. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, tôi thấy
không phải.” Thư Phàm quay sang nhìn người đàn ông lạ mặt đứng bên cạnh, nói ra băn khoăn và lo lắng của mình.
Người đàn ông lạ mặt nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe và trong veo của Thư Phàm: “Ý của cô là ?”
“Đúng thế.” Thư Phàm gật đầu, cắt ngang lời nói của người đàn ông lạ
mặt: “Tôi cho rằng trong tòa lâu đài này, không chỉ có ba chúng ta sống, mà còn có những người khác nữa.” Những người khác mà Thư Phàm muốn nói ở đây, ám chỉ những kẻ đang sống ngoài vòng pháp luật.
“Sáng nay, tôi sẽ chuyển cô đi.” Người đàn ông lạ mặt thâm tình nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm bị anh ta nhìn đến phát ngượng, bối rối đưa tay gãi cằm.
Người đàn ông lạ mặt lại cười, nụ cười xinh đẹp hơn hoa, chói lọi hơn cả ánh nắng mặt trời.
Thư Phàm chuyển dời ánh mắt, không dám nhìn nụ cười, ánh mắt và khuôn mặt của anh ta thêm một lúc nào nữa.
Đột nhiên cả tòa lâu đài rung chuyể