
i đâu kiếm thức ăn bây giờ ?” Thư Phàm than thở, bắt đầu oán trách số
phận không may của mình. Vốn là một cô gái không yêu thích công việc bếp núc, chỉ thích được người khác nấu cho ăn. Nếu bắt Thư Phàm phải tự đi
kiếm thức ăn, chẳng khác gì làm khó Thư Phàm. Nhưng đã xa vào hoàn cảnh
này, Thư Phàm phải nhớ câu: muốn ăn thì phải lăn vào bếp.
Thư Phàm đứng dậy, đi qua đi lại trước đống lửa. Mặt trời đỏ ối như hòn
lửa đang dần lặn xuống đáy biển. Thư Phàm nhìn đến ngây ngẩn, dần dần
quên đi cơn đói của chính mình.
Con chim hải âu, thật sự rất khâm phục chủ nhân của mình. Bất đắc dĩ, nó đành vì ơn cứu mạng và vì Thư Phàm là một cô gái tốt, đã thay Thư Phàm
nghĩ cách đi kiếm thức ăn.
Con chim hải âu bay chao liệng gần bờ cát, một lát sau, nó quay trở về với một con cá khá nặng được quắp dưới chân.
“Bịch !” Nó thả con cá dưới chân Thư Phàm.
Thư Phàm giật mình, lùi ra sau một bước. Khi biết thứ mà con chim hải âu yêu quý của mình thả là một con cá khá to, bụng trắng phau. Thư Phàm
reo ầm lên, sung sướng đến hoa chân múa tay.
Cá đã có rồi, nhưng vấn đề là làm sao nướng, nướng như thế nào ? Thư
Phàm khổ sở, gãi đầu gãi tai, nhăn mặt nhíu mày, ngồi xổm, nhìn con cá
nằm trên mặt đất.
Con chim hải âu, mặt trợn trắng, sùi bọt mép, xuýt lộn cổ từ cành cây
xuống đất. Không phải cô chủ bắt mình phải nướng cá cho nữa chứ ? Trong
lòng nó không ngừng kêu ca, oán thầm mình gặp phải một cô chủ ngớ ngẩn
nhất trần đời.
Dùng một con dao díp nhỏ đút trong túi quần Trác Phi Dương, Thư Phàm
mang con cá ra bờ biển mổ ruột và đánh vảy. Thư Phàm mổ cá như phẫu
thuật cho bệnh nhân, nên việc này không thể làm khó được Thư Phàm. Cố
nhớ lại những bộ phim kiếm hiệp mà mình đã từng xem, Thư Phàm bắt chước
cách nướng cá của họ.
Bắt chước thì được, nhưng cách làm thế nào thì không ai chỉ cho. Xiên
được con cá vào một que củi tươi, Thư Phàm hơ trên đống than vừa mới
đốt.
Nướng a nướng a ! Thư Phàm nướng đến cháy khét, da cá đen sì.
“Bịch !” Lần này con chim hải âu không còn chịu đựng hơn được nữa, nó trực tiếp ngã từ trên cành cây xuống đất.
Vừa cho được miếng cá vào mồm, Thư Phàm vội lè bỏ: “Đắng quá ! Khó ăn
muốn chết !” Thư Phàm giận dỗi định quăng con cá nướng đã cháy đen xuống đất.
Không đành lòng, con chim hải âu lại tích cực đi bắt cho Thư Phàm hai
con cá bụng trắng phau khác. Nó thông cảm cho tính cách hậu đậu của Thư
Phàm, muốn Thư Phàm được rèn luyên thêm để nâng cao tay nghề.
Thư Phàm đã nhụt chí, cố ăn con cá nướng cháy đen, hoàn toàn không muốn
thử thêm một lần nữa. Thư Phàm tốt bụng san sẻ phần ăn của mình với con
chim hải âu. Tuy rằng không ngon bằng ăn cá sống, nhưng mùi vị cá nướng
cũng không tệ lắm. Con chim hải âu kêu “gừ gừ”, đậu trên vai Thư Phàm,
mổ từng phần nhỏ thức ăn trong tay Thư Phàm.
Nửa đêm Trác Phi Dương mới tỉnh dậy. Miệng khô lưỡi đắng, hắn rất muốn uống một chút nước mát.
Thư Phàm ngủ say, nằm bên cạnh Trác Phi Dương. Bên ngoài cửa lều, lửa đang âm ỉ cháy.
Trác Phi Dương mở mắt, khẽ rên lên một tiếng. Đầu tiên, hắn tưởng rằng
mình đang ở trên thiên đường, cảm giác về cái chết lúc hắn và Thư Phàm
rơi xuống biển vẫn còn rất rõ rệt. Nhưng cơn đau rất nhanh chóng khiến
hắn thanh tỉnh. Ngửi được mùi hoa nhài thoang thoảng bay trong không
khí, cảm nhận được hơi ấm và nghe được tiếng thở đều đặn của người bên
cạnh, Trác Phi Dương run run quay sang nhìn.
Trong ánh sáng lờ mờ nhờ mặt trăng phản chiếu trên mặt biển, và ánh sáng bập bùng của ngọn lửa ngoài cửa lều, Trác Phi Dương có thể lờ mờ nhìn
rõ được đường nét trên khuôn mặt của Thư Phàm. Xác định được mình chưa
có chết, và người con gái đang nằm bên cạnh mình là Thư Phàm, Trác Phi
Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Đầu có chút váng vất và vết thương trên lưng vẫn âm ỉ vì đau, nhưng
không còn đau buốt và nhức nhối như lúc bị trúng đạn nữa. Trác Phi Dương nghi hoặc sờ lên lớp gạc quấn quanh ngực và vòng ra lưng mình.
Chống tay xuống lớp lá và cỏ khô, Trác Phi Dương run rẩy ngồi dậy. Nhìn
hộp thuốc đặt ở xó lều, lại nhìn khuôn mặt say ngủ của Thư Phàm, Trác
Phi Dương thấy khó hiểu, không biết vì sao khi cả hai cùng nhau chạy
trốn không mang theo thứ gì mà bây giờ hắn lại thấy có một hộp thuốc cứu thương ở đây.
Tiếng rên của Trác Phi Dương khiến Thư Phàm tỉnh giấc. Dụi mắt, ngồi
dậy, Thư Phàm ngái ngủ khỏi: “Anh thấy trong người thế nào ? Đã đỡ sốt
chưa ?”
Trác Phi Dương chăm chú nhìn khuôn mặt Thư Phàm. Những vết nhọ đem nhẻm
nổi bật trên gò mà trắng mịn, làm Trác Phi Dương không nhịn được cười.
Thư Phàm đang gãi đầu gãi tai, đột nhiên dừng hết tất cả các động tác
khi bắt gặp nụ cười trên môi Trác Phi Dương. “Này anh ! Tôi hỏi anh thấy trong người thế nào ?” Thư Phàm bực bội, khi lòng tốt không đặt cho
đúng người.
“Mặt của cô dính nhọ.” Trác Phi Dương cười, nói. Mặc dù thanh âm vẫn còn suy yếu, nhưng sức khỏe đã tốt hơn.
“A…” Thư Phàm bật ra môt tiếng kêu nhỏ, mặt phút chốc đỏ bừng. “Đâu, tôi bị nhọ ở chỗ nào ?” Miệng liến thoắng hỏi, tay Thư Phàm liên tục chùi
mặt. Thư Phàm càng chùi, vệt nhọ c