
n, khói bay mù mịt, đồ đạc trong
phòng vỡ tan. Người đàn ông lạ mặt vội kéo Thư Phàm nằm xấp xuống sàn
nhà. Một quả lựu đạn vừa bay vèo vào phòng, chưa đầy năm giây, cả căn
phòng đều phát nổ.
Thư Phàm được người đàn ông lạ mặt đè nằm phía dưới. Tính mạng tuy vẫn
giữ được, nhưng sức ép do quả lựu đạn tạo ra khiến các mạch máu trong cơ thể chảy dần dật, thớ cơ co giật liên tục, trái tim bị ép cơ hồ như
muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cũng may Thư Phàm được người đàn ông lạ mặt che chắn, nên sức ép được giảm bớt và không bị dị vật trong phòng văng
trúng.
Khi cơn địa chấn qua đi, căn phòng tràn ngập trong ngọn lửa và khói. Thư Phàm kho sặc sụa, người đàn ông lạ mặt gần như bất tỉnh nhân sự. Thư
Phàm cố gắng đẩy anh ta nằm sang bên cạnh, tay tát nhẹ vào má anh ta,
miệng run giọng gọi: “Này anh ! Này ! Anh không sao chứ ?”
“Không…không sao.” Người đàn ông lạ mặt thều thào trả lời, cảm tưởng cơ thể mình sắp vỡ nát.
Thư Phàm dù chưa từng phải trải qua cơn địa chấn do bom đạn gây ra,
nhưng thân làm bác sĩ, Thư Phàm có thể cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể của bệnh nhân.
Thư Phàm loạng choạng đứng dậy, cố kéo người đàn ông lạ mặt đứng lên.
“Đoành ! Đùng !” Tiếng súng nổ vọng bốn phía, bắng xuyên qua cửa sổ, bay vèo vèo vào căn phòng. Người đàn ông lạ mặt hốt hoảng vội kéo Thư Phàm
vào lòng, khàn giọng bảo Thư Phàm: “Đừng đứng lên ! Nguy hiểm.”
Thư Phàm mặt trắng bệch, run cầm cập, nép mình vào ngực người đàn ông lạ mặt.
“Choang ! Cheng !”, “Đùng ! Đoàng !” Những âm thanh liên tiếp vang lên.
Mỗi một giây, mỗi một phút trôi qua, nỗi sợ hãi trong lòng Thư Phàm càng lúc càng tăng.
“Đi thôi !” Người đàn ông lạ mặt lôi Thư Phàm chạy nhanh theo mình. Đến
gần cánh cửa gỗ, người đàn ông lạ mặt dừng lại, kéo Thư Phàm đứng nép
phía sau lưng mình.
Thư Phàm run rẩy không nói nổi nên lời, hơi thở đứt quãng, mắt hoảng hốt nhìn ra cánh cửa gỗ.
“Rầm ! Phành !” Tiếng phá cửa, tiếng bước chân chạy bình bịch trên hành
lang. Thư Phàm và người đàn ông lạ mặt biết hiện giờ có rất đông người
đang bao vây và chiếm phá tòa lâu đài.
Thư Phàm và người đàn ông lạ mặt bốn mắt nhìn nhau, họ đều ngầm hiểu
những kẻ lạ mặt đang chiếm phá tòa lâu đài chính là bọn buôn lậu. Chắc
chắn sau khi biết hai người đã khám phá ra bí mật của bọn chúng, chúng
mới giết người diệt khẩu.
Lần mò trên tường, người đàn ông lạ mắt bấm một nút được dấu ngầm trong
tường, cánh cửa bí mật được mở ra. Thư Phàm trợn mắt nhìn, cảm thấy
trong tòa lâu đài này ẩn chứa quá nhiều bí mật.
Người đàn ông lạ mặt dẫn Thư Phàm sang căn phòng làm việc của mình. Thư
Phàm sửng sốt nhìn căn phòng chất đầy sách. Khi nhìn đến màn hình máy vi tính đang chiếu toàn cảnh của tòa lâu đài, Thư Phàm đứng thất thần, đờ
đẫn mất mấy giây. Bỗng nhiên lòng căm hận và chán ghét trong Thư Phàm
bùng lên dữ dội. “Đáng chết ! Anh ta dám theo dõi nhất cử nhất động của
mình qua máy vi tính.” Thư Phàm nghiến răng trèo trẹo, rất muốn đấm vỡ
mặt người đàn ông lạ mặt.
“Cạch !” Cánh cửa phòng được mở ra, ông Phúc hấp tấp bước vào phòng. Cả
Thư Phàm và người lạ mặt đều trong trạng thái căng thẳng. Khi biết người đó là ông Phúc, tâm trạng của cả hai mới thả lỏng dần dần.
“Cậu chủ !” Ông Phúc gọi nhỏ.
Người đàn ông lạ mặt nhìn ông Phúc, bất giác anh ta kéo Thư Phàm đứng núp đằng sau lưng mình.
“Chú Phúc !” Người đàn ông lạ mặt thâm trầm nhìn ông Phúc: “Mọi chuyện ổn chứ ?”
Đứng phía sau lưng người đàn ông lạ mặt, Thư Phàm thấy cả cơ thể anh ta
căng cứng, như gặp phải đại địch. Thư Phàm liếc mắt nhìn đôi mắt sáng
quắc của ông Phúc. Bất giác Thư Phàm có linh cảm không hay.
“Mọi việc đều ổn.” Ông Phúc mỉm cười, nụ cười tựa gió rét của đêm đông: “Cậu chủ và cô Thư Phàm định đi đâu ?”
Người đàn ông lạ mặt cười, đáp: “Rời khỏi đây.”
“Thế sao được. Chẳng phải cậu chủ vẫn muốn sống ở đây là gì ?” Ông Phúc
cười cười, mắt ông ta nheo lại, eo hẹp theo hình cánh cung, đôi mắt của
con cáo đội lốt một con cừu.
Người đàn ông lạ mặt bây giờ mới hiểu được lý do vì sao, ông Phúc lại
không muốn rời khỏi tòa lâu đài này, muốn gắn bó cả đời ở đây. Thì ra,
ông ta không phải yêu thích gì công việc quản gia, lau chùi và quét dọn
cả tòa lâu đài, mà ông ta muốn ở đây để buôn lậu vũ khí và rượu.
Bàn tay người đàn ông lạ mặt ẩm ướt mồ hôi, Thư Phàm siết nhẹ vào tay
anh ta, như muốn truyền thêm dũng khí và sức mạnh, đồng thời muốn ngầm
nói rằng: dù anh làm gì tôi cũng tin tưởng anh.
Người đàn ông lạ mặt liếc mắt nhìn Thư Phàm, khóe môi anh ta nhếch lên. Thư Phàm mỉm cười đáp lại nụ cười của anh ta.
Ông Phúc cười nói: “Hai người đã chọn được cách để ra khỏi đây chưa ?”
Cách mà ông ta nói phải chăng là nhảy xuống biển, hay là mỗi người lĩnh
một phát đạn vào ngực ? Thư Phàm không biết, nhưng có điều Thư Phàm tin
đây chính là ngụ ý của ông ta.
“Gia đình nhà họ Trác đối với chú không tệ.” Người đàn ông lạ mặt ngữ khí trầm lạnh, bảo ông Phúc.
“Đúng, không tệ.” Ông Phúc cười, đáp.
“Chú không nên đã làm sai rồi, lại sai thêm.” Người đàn ông lạ mặt khuyên bảo ông Phúc.
“Ha ha ha !” Ông Ph