
tay đặt lên vai. Thư Phàm tưởng rằng nơi
này có quỷ.
“Này ! Này ! Cô không sao chứ ?” Người đàn ông lạ mặt xoay Thư Phàm đứng đối diện với mình, anh ta bất nhẫn hỏi.
Thư Phàm hé mắt dần dần, len lén nhìn người đàn ông lạ mặt qua kẽ hở của năm ngón tay. Đến khi xác định được người vừa vỗ vai mình là người đàn
ông lạ mặt, Thư Phàm căm phẫn quát to: “Anh lén lút đứng ở đây làm gì ?
Định hù chết tôi hả ?” Quát xong, Thư Phàm mới ý thức được hoàn cảnh
hiện tại của mình. Đang là tù nhân bị bắt nhốt trong phòng, lại chạy
nhảy đi lung tung trong tòa lâu đài. Không hiểu anh ta có đánh mình
không ? Thư Phàm lo sợ nhìn người đàn ông lạ mặt, chờ xem anh ta định xử phạt gì mình.
Người đàn ông lạ mặt thấy tinh thần Thư Phàm đã yên ổn, anh ta hiếu kì hỏi: “Cô làm cách nào mà có thể mở được bức tường đá ?”
Thư Phàm ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt. Tưởng anh ta sẽ trừng phạt
mình, không ngờ anh ta lại hỏi sang một vấn đề khác. Cũng may anh ta
không lôi mình đi ngay, Thư Phàm tự an ủi, nghĩ thầm.
Tự nhiên kéo tay của anh ta đến gần bức tường đá, Thư Phàm chỉ: “Anh có
thấy phía đã được xây lõm vào bên trong không ? Lúc nãy là do tôi dùng
giày đế mềm đập vào.”
Người đàn ông lạ mặt nhìn theo hướng tay chỉ của Thư Phàm, trong đầu anh ta không ngừng tính toán. Mặc dù rất muốn lôi Thư Phàm trở lại căn
phòng trên lầu hai, và tránh xa nguy hiểm. Nhưng tòa lâu đài này có quá
nhiều bí ẩn, anh ta cũng muốn khám phá ra hết tất cả. Nhớ đến cuốn sách
cổ mà mình đã được đọc, đột nhiên anh ta có một ý nghĩ kì lạ, mắt sáng
rực nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm cau mày, nhăn mặt khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông lạ mặt. “Nhìn, nhìn gì mà nhìn ? Tôi có phải con mồi cho anh săn đâu.” Thư Phàm bĩu môi, căm phẫn nghĩ.
“Cô đi lên lầu đi ! Mọi việc ở đây giao lại cho tôi.” Người đàn ông lạ
mặt nhìn vào miệng hang, giục Thư Phàm. Anh ta nói thế cũng chỉ là muốn
tốt cho Thư Phàm. Dù sao Thư Phàm cũng là tù nhân, anh ta không muốn Thư Phàm xảy ra chuyện gì bất trắc.
“Không được !” Thư Phàm ương bướng cãi lý: “Bí mật này là do tôi khám phá ra. Tôi cũng phải có phần.”
Người đàn ông lạ mặt lạnh lùng nhìn Thư Phàm, nghiêm túc bảo Thư Phàm:
“Cô nên nghe lời tôi đi. Trong này có rất nhiều cạm bẫy và nguy hiểm, cô vào đây không tốt.”
Thư Phàm hung hăng trừng mắt nhìn lại người đàn ông lạ mặt, vênh mặt
thách thức: “Tôi mặc kệ là có nguy hiểm và cạm bẫy hay không. Tôi muốn
vào.” Thư Phàm cố nhấn mạnh mấy câu cuối cho người đàn ông lạ mặt biết
rằng, nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp.
Người đàn ông lạ mặt thở dài, nhân nhượng nói: “Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô đi vào cùng.”
Thư Phàm vui mừng reo lên, miệng cười toe toét. Đang vui mừng hí hửng,
chuẩn bị xông vào đầu tiên, người đàn ông lạ mặt trầm giọng, cảnh cáo:
“Cô có thể theo tôi cùng vào, nhưng phải tuyệt đối nghe theo những gì mà tôi nói. Nếu không, cô ngoan ngoãn đi lên lầu hai đi.”
Thư Phàm phồng mồm định nói là: “Không bao giờ có chuyện đó.” Nhưng hiểu người đàn ông lạ mặt, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng như nước
đá này, nói được làm được, Thư Phàm đành phải nhẫn nhịn nói: “Được rồi,
tôi hứa.”
Người đàn ông lạ mặt không nói gì, anh ta xoay người, bước đi.
Con chim hải âu quay về đậu trên vai Thư Phàm, cùng Thư Phàm đi theo sau người đàn ông lạ mặt.
Đi qua cánh cửa, Thư Phàm để ý thấy có mấy cây nến màu đỏ và hai hòn đá
đánh lửa để sẵn trên kệ, Thư Phàm cầm một cây nến, mài hai hòn đá vào
nhau, tia lửa điện kêu xẹt xẹt, thắp sáng cây nến.
Người đàn ông lạ mặt thẳng tắp nhìn Thư Phàm. Kể từ lúc giam giữ Thư
Phàm ở đây, Thư Phàm đã khiến anh ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Theo ấn tượng của anh ta, Thư Phàm là một cô gái rất thông minh
và lanh lợi.
Thư Phàm dúi vào tay người đàn ông lạ mặt một cây nến: “Cầm lấy !”
Người đàn ông lạ mặt nắm chặt cây nến trong tay, chậm chạp bước xuống từng bậc cầu thang.
Càng đi sâu xuống phía dưới, Thư Phàm và người đàn ông lạ mặt càng nghe
rõ tiếng sóng biển sô mạnh vào ghềnh đá, mùi muối biển nồng nặc bay vào
không khí, gió mang theo hơi lạnh mỗi lúc một tăng.
Đến cuối bậc cầu thang, là một khu đất khá bằng phẳng. Điều khiến Thư Phàm
và người đàn ông lạ mặt đứng đờ đẫn, mắt mở to nhìn không chớp, không
thốt nổi một lời là, xung quanh khu đất đặt những thùng rượu gỗ có từ
lâu đời, bên cạnh còn có những vò rượu lậu mới, những khẩu súng lớn nhỏ.
Thư Phàm mắt trợn tròn, lắp bắp nói: “Đây…đây không phải là thứ mà bọn
buôn lậu hay trao đổi mua bán với nhau sao ?” Thư Phàm tự dưng thấy sợ,
đứng sát vào người đàn ông lạ mặt, giật giật tay áo của anh ta.
Người đàn ông lạ mặt quan sát xung quanh, khuôn mặt anh ta trầm xuống.
Không cần Thư Phàm phải nói, anh ta cũng biết những thứ kia là gì.
Vỗ nhẹ vào mu bàn tay Thư Phàm, anh ta trấn an: “Đừng sợ !”
Thư Phàm gật gật đầu, bám theo anh ta như hình với bóng. Mặc dù căm ghét anh ta vô cớ giam giữ mình, nhưng Thư Phàm biết anh ta không phải là
một người xấu. Nếu anh ta là một người xấu, đã không cố cứu Thư Phàm một mạng.
Người đàn ông lạ mặt chuyển