
heo.
Đứng một lúc, Thư Phàm xoay người bước đi. Thư Phàm lần lượt làm theo
cách tương tự đối với bốn cánh cửa, đến cánh cửa cuối cùng, Thư Phàm đút chìa khóa vào ổ, tự tin mở cánh cửa, mà không sợ mình mở lầm vào phòng
của ông Phúc hay người đàn ông lạ mặt.
“A…” Ông Phúc bật thốt, kêu lên một tiếng. Mắt ông tròn xoe, miệng ông
há hốc. Cánh cửa mà Thư Phàm vừa mới dùng chìa khóa mở đúng là cánh cửa
dẫn xuống hành lang phía dưới. Ông Phúc nhìn người đàn ông lạ mặt, như
ngầm ý muốn hỏi: “Vì sao Thư Phàm lại biết cánh cửa đó mới dẫn xuống
phía dưới, mà không phải là bốn cánh cửa kia ?”
Người đàn ông lạ mặt cười không đáp. Anh ta đứng lên, xoay người, bước ra khỏi phòng.
Ông Phúc hết nhìn người đàn ông lạ mặt, lại nhìn Thư Phàm trong màn hình máy vi tính. Ông thật sự không hiểu ra làm sao cả.
Thư Phàm hoan hỉ, thận trọng bước xuống từng bậc cầu thang. Con chim hải âu tung cánh bay là là xuống phía dưới trước, như thể nó muốn cảnh
giác, tìm xem phía dưới có cạm bẫy gì không, để báo hiệu cho Thư Phàm.
Thư Phàm mỉm cười, yên tâm vì biết bên cạnh mình đã có một con chim tinh khôn và trung thành. Có nó, Thư Phàm không còn lo ngại gì nữa.
Cầu thang dài hun hút, bậc cầu thang trơn trượt, ánh sáng lờ mờ, đứng từ đỉnh cầu thang nhìn xuống dưới, đầu Thư Phàm choáng váng, ngả nghiêng
muốn ngã nhào. Thư Phàm vội nhắm ngay mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố
gắng đi gần sát vào bờ trường, tránh xa tầm nhìn xuống phía dưới.
Đi theo hình xoắn ốc, Thư Phàm đếm có hơn 20 bậc cầu thang được xây bằng đá, đến lúc đặt chân xuống nền gạch trên hành lang lầu một, Thư Phàm
trút ra một hơi thở thật dài. Vuốt mồ hôi trán, âm thanh gió trong
miệng phát ra một tiếng “xì”. Thư Phàm đã rất hoảng sợ, tâm trạng vừa
phấn khích vừa nôn nóng, khiến máu phiên lưu trong Thư Phàm lại nổi lên. Thư Phàm muốn khám phá toàn bộ kiến trúc trong tòa lâu đài, muốn lục
tung từng ngóc ngách, muốn tìm hiểu xem trong tòa lâu đài này có cạm
bẫy, và có tầng hầng không ?
Càng nghĩ Thư Phàm càng cao hứng, đã dần quên mất mục đích muốn trốn thoát của mình.
Làm theo cách tương tự trên hành lang lầu hai, Thư Phàm tìm được cầu
thang dẫn xuống tầng trệt. Đi theo từng bậc cầu thang dài hun hút, ánh
sáng lờ mờ, mùi ẩm mốc càng lúc càng nồng nặc, Thư Phàm hắt xì hơi liên
tục, vừa đi vừa nhoay nhoay mũi, Thư Phàm khổ sở vì không khí không đủ
để thở, vừa bức bối khó chịu vì mùi ẩm mốc do những bức tường rêu phong
tạo ra.
Người đàn ông lạ mặt, giữ một khoảng cách không quá xa và không quá gần
với Thư Phàm. Anh ta đi theo một phần vì đề phòng Thư Phàm có thể trốn
thoát ra bên ngoài, một phần vì muốn bảo đảm an toàn cho Thư Phàm. Thế
giới bên ngoài kia, là cuộc sống hoang dã, một cô gái sinh trưởng tại
một xã hội văn minh, làm sao có thể tìm cách sinh tồn trong môi trường
tự nhiên khắc nghiệt.
Đi mãi, đi mãi, đi đến một con đường cụt, Thư Phàm lúc này mới giật mình nhận ra mình đã đi sai đường, hơn nữa con đường này không dẫn đến đâu
cả. Thư Phàm muốn tìm một con đường dẫn ra bên ngoài, không ngờ lại đi
sâu xuống lòng đất. Đây không phải là bí mật của tòa lâu đài đấy chứ ?
Thư Phàm vừa lo sợ hoảng hốt sợ mình sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi ở đây, vừa phấn khích như một nhà khảo cổ học phát hiện ra bí mật của tòa lâu đài
cổ.
Thư Phàm quan sát xung quanh những bức tường đá lồi lõm, rêu mọc phủ đầy.
Bất kì ai khi nhìn thấy bức tường đá này cũng cho rằng đây là con đường
cụt, không dẫn đến đâu cả. Nhưng không hiểu tại sao, Thư Phàm lại có
linh cảm bên trong bức tường đá này còn có một cánh cửa ngầm dẫn đến một cánh cửa ngầm làm bằng đá khác.
Thư Phàm rờ tay khắp bức tường đá, dùng hai đầu ngón tay gõ nhẹ vào những phiến đá.
Người đàn ông lạ mặt ẩn thân trong bóng tối, mắt quan sát và để ý từng
hành động của Thư Phàm. Anh ta nghi hoặc nhìn Thư Phàm, không hiểu Thư
Phàm hy vọng tìm ra thứ gì, mà hết sờ đông lại sờ tây trên mặt tường đá
mọc rêu, hơn nữa vừa gõ nhẹ, vừa lắng tai nghe như đang chờ bức tường đá phản ứng lại.
Thư Phàm ngước mắt, nhìn một hốc đá nằm ẩn sâu vào trong. Bỗng nhiên Thư Phàm có một mong muốn mãnh liệt, là có thể chạm vào nó, và lôi nó ra.
Kiễng chân, Thư Phàm với tay. Bức tường đá cao gần hai mét, trong khi
Thư Phàm chỉ cao có 1m65, Thư Phàm quá thấp so với hốc đá cao chót vót
kia. Bực mình, Thư Phàm cởi giày đế mềm, kiễng chân, dùng mũi giày đập
mạnh vào hõm đá.
“Cạch ! Rầm !” Một cánh cửa ngầm trong bức tường làm bằng đá mở ra.
Thư Phàm thất kinh, nhảy lui về phía sau, miệng hét lên một tiếng.
Người đàn ông lạ mặt, cũng kinh ngạc chẳng kém gì Thư Phàm. Được thừa
hưởng tòa lâu đài này từ ông nội, mới dọn đến đây sống được hơn hai năm, anh ta mặc dù đã từng lạc đường đi xuống đây, nhưng chưa từng nghĩ
trong bức tường đá kia còn ẩn chứa bí mật chưa được khám phá ra.
Thư Phàm ôm lấy mặt, miệng liên tục la hét. Người đàn ông lạ mặt không
đành lòng, bước ra khỏi bóng tối, tiến đến chỗ Thư Phàm đang đứng.
Thư Phàm giật thót, miệng la lên thất thanh, cơn ớn lạnh chạy dọc sống
lưng, khi đột nhiên bị một bàn