Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211461

Bình chọn: 9.5.00/10/1146 lượt.

mà chị đang nói sao ?”

Đáp lại câu hỏi của Thư Phàm chỉ có những tiếng “gừ gừ” dài vô tận. Thư

Phàm tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mượt của con chim hải âu, miệng lẩm

bẩm: “Giá mà chị lấy được chìa khóa của tòa lâu đài này thì hay biết

mấy. Nếu mà chị lấy được chìa khóa, chị sẽ có cơ hội tẩu thoát dễ dàng

hơn. Nhưng mà….” Thư Phàm thở dài, tự biết rằng cơ hội này không có khả

năng xảy ra.

Con chim hải âu gật gù, miệng kêu “gừ gừ”, mắt nó chớp chớp. Tuy rằng nó không biết nói ngôn ngữ của con người, nhưng vốn là một con vật tinh

khôn, nó hiểu Thư Phàm đang nói gì, và đang muốn lấy thứ gì.

Thư Phàm chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời qua khung cửa sổ

con con, ngắm mây trắng bay, lòng thầm ước mình có thể nhanh chóng được

giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích, có thể cất cánh bay tự do như những con chim đang sải cánh bay giữa không trung.

Đột nhiên, con chim hải âu, xõa cánh, bay lượn lờ trong phòng. Thư Phàm

giật mình, tròn xoe mắt nhìn con chim hải âu, nở một nụ cười thật tươi,

vui vẻ reo lên: “A ha ! Cuối cùng em cũng bay được rồi.”

Hơn một tuần qua, ngày nào Thư Phàm cũng bôi thuốc và thay băng cho con

chim hải câu. Không phụ công sức và dụng tâm của Thư Phàm, con chim hải

âu đã có thể cất cánh bay như bình thường.

Nhìn nó, Thư Phàm lại có ước muốn mãnh liệt được bay cao, bay xa, được

tự do vùng vẫy trong một khoảng không gian rộng lớn. Bị bắt nhốt ở đây,

Thư Phàm thấy tù túng và bực bội không chịu nổi. Kiểu hành hạ tinh thần

này, còn đáng sợ và có sức mạnh công phá dữ dội hơn những vết thương

trên thể xác nhiều.

Con chim hải âu chao liệng, bay mấy vòng trong phòng, dần dần nó sải

cánh bay về cuối phòng, lượn lên lượn xuống, nghiêng người, nó chui tọt

qua chấn song cửa sổ.

Khi hình bóng của nó hòa lần vào màu xanh thẫm của da trời, bị ánh nắng

mặt trời bao phủ, nhòe nhoẹt không nhìn thấy thân ảnh, Thư Phàm đờ đẫn

ngồi phịch xuống giường, cảm giác mất mát và nuối tiếc tràn ngập trong

lòng Thư Phàm. “Con chim hải âu đã bỏ đi thật rồi !” Thư Phàm lẩm bầm,

mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bàn tay Thư Phàm thật trống, thật lẻ

loi. Lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, Thư Phàm chùi vào thân váy màu trắng.

Mái tóc tơ đen mượt, bay bay trong gió, lòng Thư Phàm mênh mang buồn.

Người bạn còn lại duy nhất đã bỏ đi, Thư Phàm không còn ai để chia sẻ

cảm giác cô đơn và buồn chán khi bị nhốt nữa. Nước mắt cố kìm nén, đã

lăn dài xuống má. Thư Phàm không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, sự thật chứng minh Thư Phàm cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, dễ xúc động và hay rơi

nước mắt khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

Ngồi đờ đẫn một lúc lâu, cho đến khi mắt nhòa đi, không còn nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì, Thư Phàm nằm vật xuống giường, tay gác lên trán, nhắm

mắt lại, đầu Thư Phàm đang tái hiện lại, những kỉ niệm vui vẻ và hạnh

phúc đã có với em gái và Hoàng Tuấn Kiệt.

Dần dần, Thư Phàm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngoài cửa sổ, ánh nắng ngày càng lên cao, không gian và cảnh vật ngập trong nắng vàng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi nghe thấy có tiếng leng keng

do các mảnh kim loại va chạm vào nhau tạo ra rất gần bên tai mình, hơn

nữa bên cạnh đó còn có tiếng cánh chim kêu phành phạch, chân của con

chim còn đạp đạp vào mũi vài cái, Thư Phàm choàng tỉnh dậy. Mở to mắt

nhìn con chim hải âu, đang đứng trên ngực, ngẩng cao đầu, mắt hấp háy

nhìn mình, mỏ đang cắp một chùm chìa khóa, Thư Phàm há hốc mồm, kinh

ngạc đến nỗi không thốt nổi một câu, không khép nổi miệng.

Đây không phải là đang mơ đấy chứ ? Thư Phàm tưởng con chim hải âu khi

vết thương trên cánh đã sắp khỏi, có thể tự do bay nhảy, sẽ không còn

quay về đây nữa. Nhưng thật không thể tin được là, nó chẳng những không

bỏ đi, mà còn đi kiếm chìa khóa cho mình.

Thư Phàm run run chạm nhẹ vào đầu con chim hải âu. Con chim khôn ngoan

cọ cọ đầu vào tay Thư Phàm, chùm chìa khóa kêu leng keng. Thư phàm bật

cười, cười thật to, cười thật sung sướng và mãn nguyện. Thư phàm ôm lấy

con chim vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nó, gỡ chùm kía trong miệng nó.

Mặc dù không biết chùm chìa khóa này có thể mở được cánh cửa gỗ kia

không, nhưng Thư Phàm tin con chim bồ câu này có thể hiểu được những gì

mà mình nói. Thật thần kì ! Chỉ cứu con chim bồ câu một mạng, đổi lại

Thư Phàm có thêm một người bạn tốt, một con vật khôn ngoan và trung

thành. Thư Phàm cao hứng đến mức muốn hét ầm và nhảy cẩng lên.

Vén gọn chăn sang một bên, Thư Phàm hấp tấp nhảy xuống giường. Con chim

hải âu đậu trên vai Thư Phàm. Tiến nhanh đến cánh cửa gỗ, Thư Phàm muốn

kiểm chứng xem chùm chìa khóa này có thể mở được cánh cửa gỗ không ?

Thư Phàm loay hoay thử từng chìa một, đến chìa thứ sáu, một tiếng “cạch !” vang lên, báo hiệu cánh cửa gỗ đã được mở ra.

Thư Phàm bịt chặt miệng, cười đến run cả hai bả vai. Vỗ vỗ nhẹ vào đầu

con chim hải âu, Thư Phàm thì thầm: “May quá ! Đã mở được cửa rồi ! Hai

chị em mình đi khám phá tòa lâu đài cổ này thôi.”

Rút kinh nghiệm lần trước, Thư Phàm không còn dám buộc dây leo xuống từ

ban công lầu hai nữa. Nghĩ đến lần đó, đến tận bây


Old school Easter eggs.