XtGem Forum catalog
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211442

Bình chọn: 7.5.00/10/1144 lượt.

uyện không đâu.

Tú Linh ăn từng thìa cháo do ông Cao bón. Hai người tuy không phải là

người thân, không quen biết, nhưng chỉ vì vụ tai nạn kia, họ dần trở

thành bạn tốt. Tú Linh thực cảm động, vừa ăn vừa khóc.

Ông Cao vừa bón cháo cho Tú Linh ăn, vừa mỉm cười dỗ dành, lại vừa lau

nước mắt trên má cho Tú Linh. Nhìn cách hai người chăm sóc và đối xử với nhau thật giống ông cháu trong nhà.

………………………….

Buổi chiều, Tú Linh thiu thiu ngủ trên giường bệnh. Trong giấc mơ không

ngừng tái hiện những hình ảnh rời rạc, như những bức ảnh bị xé ra hàng

trăm hàng nghìn mảnh. Để tìm lại được kí ức của mình, Tú Linh bắt buộc

phải ghép lại được từng mảnh ghép nhỏ đang bay tản mạn và tan tác trong

không gian rộng lớn, dài vô tận

Đột nhiên, tiếng cánh cửa bị va đập nhẹ vào bức tường đối diện, khiến Tú Linh hoảng hốt, choàng tỉnh dậy, mắt đề phòng nhìn một hình bóng cao

cao đang bước lại gần phía mình.

Tú Linh lướt mắt nhìn từ bàn chân đi đôi giày thể thao màu trắng, lên

đến chiếc quần tây màu đen, đến chiếc đai thắt lưng màu trắng khảm bạc

và hoa văn khá đẹp mắt, đến chiếc áo jacket màu trắng mặc ở ngoài và

chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh nhạt mặc ở trong, dần lên đến chiếc cổ có nước da màu đồng mun khỏe mạnh, lên đến chiếc cằm vuông nam tính, lên

đến đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi cong, đến chiếc mũi cao và thẳng, đến đôi mắt dài và đen sâu, đến vầng trắng thông minh và thanh tú, thẳng

đến mái tóc bồng bềnh quyến rũ màu đen của anh ta.

Tú Linh lúc này mới bàng hoàng nhìn trọn vẹn khuôn mặt đẹp trai và nam

tính của anh ta. Tuy anh ta không thể so sánh được với những mỹ nam nổi

tiếng hiện nay, nhưng vẻ bề ngoài khỏe mạnh, lại có chút lãng tử của anh ta, có thể hút hồn bất cứ cô gái nào.

Trong khi Tú Linh đang mải đánh giá và quan sát anh ta, người đàn ông lạ mặt cũng cẩn thận quan sát và đánh giá Tú Linh. Nhìn Tú Linh thập thò

trong lớp chăn, nửa e thẹn, nửa tò mò nhìn mình, anh ta thú vị nở một nụ cười. Tú Linh có khuôn mặt búp bê barbie, vẻ yếu đuối và mong manh hiện lên trong ánh mắt to tròn đen láy, khuôn mặt nhợt nhạt không có sức

sống. Nhưng khi nhìn thấy, người khác lại muốn nâng niu và che chở.

Sau mấy giây thoáng sững sờ và kinh ngạc, người đàn ông lạ mặt bước lại

gần giường. Tú Linh sợ hãi, co rúm, đắp chăn kín đầu, chỉ chừa hai đôi

mắt to tròn không ngừng di động, nhìn theo kiểu nào, trông Tú Linh cũng

giống hệt một con mèo nhỏ.

Người đàn ông lạ mặt hứng thú nhìn Tú Linh không chớp mắt, nụ cười thân thiện như thiên sứ nở trên môi anh ta.

Tú Linh bị nụ cười của anh ta thu hút, tâm phòng bị dành cho anh ta thả lỏng dần dần.

“Chào em !” Người đàn ông lạ mặt tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn

hứng thú nhìn Tú Linh không chớp, thậm chí tay của anh ta còn chọc chọc

vào mép chăn, như muốn trêu đùa Tú Linh.

Tú Linh dù gì cũng chỉ là một cô bé con. Tuy rằng đã mất trí nhớ, nhưng

tính cách đơn thuần lúc nào cũng bộc lộ. “A…” Tú Linh chớp chớp mắt,

phản kháng kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Người đàn ông lạ mặt cười, ý tứ sâu xa khó lường: “Em còn nhớ anh không ?”

Tú Linh ngây ngô nở một nụ cười, hoàn toàn thả lỏng tâm phòng bị dành

cho anh ta. Đối với Tú Linh, chỉ cần người khác nở nụ cười với mình, Tú

Linh sẽ cười lại với người đó.

Nhìn thấy nụ cười trong sáng và ngây thơ, nở rộ như đóa hoa mẫu đơn trên môi Tú Linh, nụ cười trên môi người đàn ông lạ càng lúc càng sâu.

“Em biết anh là ai không ?” Người đàn ông lạ mặt chớp mắt, hỏi Tú Linh.

Tú Linh lắc lắc đầu, ngụ ý muốn nói rằng không biết.

Người đàn ông lạ mặt sớm đã đoán trước được câu trả lời của Tú Linh. Anh ta mỉm cười, nói tiếp: “Em lẽ nào đã quên chuyện ước hẹn của hai chúng

ta ?”

“A….” Tú Linh mở to mắt, lại bật thốt kêu lên một tiếng.

Người đàn ông lạ mặt hài lòng nhìn khuôn mặt vì kinh ngạc, đã thể hiện

hết sự tinh tế và quyến rũ của Tú Linh. Thật là một con nai con dễ bị

lừa !

“Khụ !” Anh ta phải cố nén cười, bằng cách cho tay lên miệng, giả vờ ho một tiếng.

Tú Linh mờ mịt nhìn người đàn ông lạ mặt, hoàn toàn không có ấn tượng

gì. Đầu Tú Linh hỗn loạn một mảnh. Dù có lục tung tất cả lên, Tú Linh

cũng không biết mình từng gặp người đàn ông lạ mặt này ở đâu, hơn nữa

chuyện ước hẹn mà anh ta nói là gì, Tú Linh càng mù mờ hơn.

Lấy lại bộ mặt nghiêm túc, người đàn ông lạ mặt nói: “Trước kia, hai

chúng ta từng là người yêu, được gia đình chấp thuận, anh đã quyết định

đưa em về ra mắt gia đình và tiến tới cầu hôn em.” Để minh chứng cho lời nói của mình, anh ta thò vào trong túi áo khoác, lấy một chiếc nhẫn

đính một hạt kim cương khá to. “Em xem, ngay cả nhẫn anh cũng đã mua

rồi. Haizz………”

Tú Linh nghe được tiếng thở dài não nề của người đàn ông lạ mặt, đôi mắt anh ta buồn rầu nhìn Tú Linh. Nhìn thế nào cũng giống như một người

tình đau khổ, vì cô người yêu của mình bị thương mất trí nhớ đúng vào

lúc anh ta muốn cầu hôn và tiến tới hôn nhân.

Vén chăn, cầm lấy tay Tú Linh, anh ta thành thạo đeo chiếc nhẫn vào ngón gần áp út của Tú Linh. Vừa đeo nhẫn, mắt anh ta thâm trầm nhìn Tú Linh.

Tú Linh đầu óc một mảnh h