
au, cả hai thấy mình như đang
lạc vào sương mù, không dám tin đây là sự thật. Mang theo nghi vấn và
thắc mắc của mình, bà Huyền cùng Tố Nga đến một quán ăn gần trung tâm
thành phố.
Tuấn Hùng đi xe ô tô, nên đến trước họ một lúc. Cả ba gọi phần ăn riêng cho mình.
Trong bữa ăn, Tuấn Hùng khôn khéo giải thích lý do cho bà Huyền và Tố
Nga nghe. Tuấn Hùng đã cố gắng lược bỏ những chi tiết quan trọng, có thể khiến bà Huyền và Tố Nga lo sợ, mà chỉ đơn giản nói những chi tiết đủ
để cả hai hiểu nguyên nhân vì sao Thư Phàm và Tú Linh phải theo Hoàng
Tuấn Kiệt sang Hồng Kông.
Bữa ăn kết thúc, bà Huyền và Tố Nga đại khái biết, Thư Phàm là ân nhân
cứu mạng của Hoàng Tuấn Kiệt. Hoàng Tuấn Kiệt vì ơn cứu mạng, đã coi Thư Phàm và Tú Linh là người nhà, và muốn bao bọc cho họ. Việc phải mang Tú Linh và Thư Phàm sang bên Hồng Kông chỉ là bất đắc dĩ, và hứa là cả ba
sẽ sớm trở về.
Tố Nga nhiều lần muốn nhắc đến việc Tú Linh bị bắt cóc trước cổng trường ra hỏi, nhưng lần nào cũng bị Tuấn Hùng cắt ngang và nháy mắt. Tố Nga
bị Tuấn Hùng nháy mắt đến đỏ cả mặt.
Hai con gái đều đã đi vắng hết cả, bà Huyền chán nản không còn chỗ nào
để đi. Tuấn Hùng đã mời bà đến nhà Hoàng Tuấn Kiệt chơi, nhưng bà từ
chối. Mặc dù không hài lòng khi cả hai đứa con gái đi, mà không gọi điện thông báo cho mình một tiếng. Nhưng bà tin là Thư Phàm và Tú Linh có
những lí do riêng, chắc cả hai không muốn bà lo lắng nên mới không nói
gì. Tú Linh nửa nằm nửa ngồi trên giường, dưới lưng kê hai chiếc gối bông màu
trắng, mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Tú Linh khát khao được bay xa, bay thật cao, muốn vũng vẫy và trốn thoát khỏi nỗi đau thể xác, và nỗi đau tinh
thần. Hàng đêm, hàng ngày, những hình ảnh kì quái, kì lạ, những dòng kí
ức rời rạc không ngừng lướt qua đầu. Mỗi lúc như thế, đầu Tú Linh đau
như muốn nứt ra làm đôi, đau đến mặt mũi vặn vẹo khói coi, mồ hôi lạnh
chảy ra đầm đìa.
Đã nhiều lúc, Tú Linh tự hỏi vì sao lại ra nông nỗi này, vì sao không
nhớ được gì cả ? Tự hành hạ chính mình, có đôi khi Tú Linh bỏ mặc cho
cơn đau dày vò, có ý nghĩ buông xuôi và mong mình chết đi. Chết ? Liệu
có chết dễ dàng được như thế không ? Tú Linh không biết. Nhưng khi người ta chán nản, đã mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống, thì sống thêm
liệu có ích gì.
Tú Linh khóc, nước mắt làm mặn chát bờ môi. Tú Linh thấy buồn khổ và cô
đơn quá. Tú Linh thèm khát cảm giác được ai đó ôm và vỗ về, mong muốn
được xà vào lòng ai đó để khóc một trận cho thật thỏa, muốn được làm
nũng, muốn chứng minh mình vẫn còn được ai đó thật lòng quan tâm. Tú
Linh không muốn mình sống cô độc và lẻ loi một mình trên đời.
“Cạch !” Cánh cửa phòng nhẹ nhàng hé mở, một người đàn ông trung niên bước vào phòng.
Tú Linh giật mình, ngước đôi mắt đầy lệ nhìn người đàn ông trung niên đã chiếu cố và chăm sóc mình hơn một tuần qua. Tuy rằng vẫn không thể biết được mục đích thật sự của người đàn ông trung niên này là gì, nhưng Tú
Linh tin ông ta không hề có ý xấu, mà ngược lại ông ta thật lòng muốn
chăm sóc cho mình.
“Chào cháu !” Người đàn ông trung niên mỉm cười: “Cháu thấy trong người thế nào rồi ?”
Biết Tú Linh không nói được tiếng Quảng Đông, ông Cao – tên người đàn
ông trung niên đã chuyển sang nói ngôn ngữ mà Tú Linh có thể hiểu được.
“Dạ, cháu thấy khá hơn rồi.” Tú Linh quẹt nước mắt, run giọng đáp.
Ông Cao thở dài, mắt thương hại nhìn Tú Linh. Đã làm người, ai chẳng
muốn tránh mọi phiền toái. Tuy cô gái này vi phạm luật lệ giao thông,
nên ông mới vô tình đâm phải. Nhưng sau khi quan sát, tiếp xúc và trao
đổi dăm, ba câu nói với Tú Linh hơn một tuần nay, ông nhận ra Tú Linh là một cô gái hết sức đáng yêu và ngoan hiền. Bỗng dưng, ông lại thích có
một cô cháu gái giống như Tú Linh.
“Cháu đã đói bụng chưa ? Có muốn ăn gì không ?” Ông Cao đặt túi bóng xốp trên mặt bàn gỗ, kê gần đầu giường, mỉm cười hỏi Tú Linh.
“Dạ, cháu vẫn chưa thấy đói.” Tú Linh ngoan ngoãn đáp, dáng vẻ điềm đạm nhu mì, đáng yêu.
Ông Cao hài lòng, trước cách nói chuyện có đầu có đuôi, và biết kính trên nhường dưới như Tú Linh.
“Cháu nên ăn một chút gì đó đi. Đã qua một đêm rồi còn gì.” Ông Cao nhìn Tú Linh bằng đôi mắt của một người ông dành cho cháu gái của mình.
“Dạ, cháu…..” Tú Linh lúng túng, không biết đáp như thế nào cho phải.
Nỗi đau thể xác cộng nỗi đau tinh thần, khiến Tú Linh không muốn ăn bất
cứ thứ gì cả.
Ông Cao đổ xúp ra bát. Mùi thơm của hành, của thịt, của tôm xộc vào mũi
Tú Linh. Bất giác Tú Linh thấy sống mũi cay cay, mí mắt nặng trĩu, nước
mắt giống như hồng thủy, chỉ cần khẽ chạm một chút là có thể tuôn trào.
Tú Linh khóc, từng giọt từng giọt lăn dài xuống gò mà nhợt nhạt vì ốm
yếu và mất khá nhiều máu.
“Sao cháu lại khóc ? Cháu bị đau ở đâu đúng không ?” Ông Cao cuống lên.
Ông thật lòng không muốn nhìn thấy Tú Linh rơi lệ, khóc đến thương tâm.
“Cháu…cháu không sao…” Tú Linh nghẹn ngào nói, thanh âm hơi khàn.
Ông Cao phải dỗ dành một lúc, Tú Linh mới chịu nín. Tú Lính giống hệt
một cô bé con, dễ hờn dễ giận, hay tủi thân khóc thầm, dễ rơi lệ vì
những ch