
ời ?”
Vũ Gia Minh oán hận mắng thầm Tú Linh. Để có được trái tim của Tú Linh,
hắn đã phải cố đè nén dục vọng của mình, cố đóng vai một người tốt. Tại
sao Tú Linh không chịu hiểu dụng tâm của hắn, mà lúc nào cũng chỉ biết
khóc lóc và đòi về ? Chẳng lẽ hắn là một kẻ đáng ghét như thế ?
“Nhưng mà….” Tú Linh quẹt lệ trên mắt: “Chị gái và anh Tuấn Kiệt sẽ lo cho tôi.”
“Không được nhắc tên Hoàng Tuấn Kiệt trước mặt tôi !” Vũ Gia Minh bá đạo ra lệnh: “Nếu cô còn tái phạm, tôi sẽ trừng phạt cô thật nặng.” Bàn tay nhỏ bé của Tú Linh bị Vũ Gia Minh bóp mạnh.
Tú Linh nhăn mặt kêu đau, tức giận mắng hắn: “Anh…anh đừng quá đáng !
Tại anh đột nhiên mang tôi sang đây, tôi đi mà không nói được câu gì với chị gái tôi cùng anh Kiệt, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi làm sao có thể không lo, có thể yên tâm ở bên này vui chơi. Trong
khi chị gái tôi cùng anh Kiệt đang đi tìm tôi khắp nơi.”
Mặc dù Tú Linh nói rất hợp tình hợp lý, nhưng khi vào tai Vũ Gia Minh
lại biến thành ghen tuông và tức giận. Hắn không thích thú cưng coi
trọng người khác hơn hắn.
Một ý nghĩ xấu xa và đen tối lướt qua đầu, khóe môi Vũ Gia Minh nhếch
lên càng lúc càng sâu. Hắn nhất quyết không thể để Tú Linh trở về Việt
nam vào lúc này được.
Vũ Gia Minh giả vờ hối lỗi, vòng tay ôm lấy Tú Linh vào lòng: “Cô đừng
khóc nữa. Tôi hứa sẽ nhanh chóng giải quyết xong công việc, để đưa cô
trở về Việt nam.”
Những lời hứa hẹn, cùng giọng nói ngọt ngào của Vũ Gia Minh, đã có tác dụng đối với Tú Linh.
Tú Linh ngây thơ tin tưởng hắn, ngây thơ cho rằng hắn không phải là một
người xấu, mà đâu có hay hắn còn giảo hoạt hơn cả một con hồ ly.
………………………….
Biệt thự nhà họ Đào giống như một cung điện thu nhỏ. Biệt thự gồm hai
tầng, rộng hơn 1,000 mét vuông. Sân trước và sân sau trồng nhiều bồn hoa và cây cảnh. Lối kiến trúc pha tạp giữa Châu Á và Châu Âu, đã tạo nên
nét độc đáo cho căn biệt thự.
Trợ lý Tân đậu xe trước cổng nhà họ Đào. Bước xuống xe, Trợ lý Tân khom người mở cửa xe ô tô cho Vũ Gia Minh và Tú Linh.
Vũ Gia Minh đặt bàn tay nhỏ bé của Tú Linh vào khủy tay.
Tú Linh ngước mắt nhìn Vũ Gia Minh, ngơ ngác không hiểu hắn làm như vậy là có ý gì.
Vũ Gia Minh mỉm cười, nói: “Chúng ta đi như thế này mới giống một đôi đi dự tiệc với nhau.”
Tú Linh đỏ mặt, cụp mắt, không dám nhìn Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh cười tươi, nheo mắt nhìn Tú Linh. Hắn rất thích nhìn khuôn
mặt đỏ hồng vì ngượng của Tú Linh. Mỗi lần trông thấy Tú Linh trong bộ
dạng này, hắn lại có một mong ước mãnh liệt là được hôn Tú Linh và làm
những chuyện mà chỉ cần tưởng tượng ra thôi, đã đỏ mặt tía tai rồi.
“Đi thôi !” Vũ Gia Minh hắng giọng, bảo Tú Linh.
Tú Linh run run sánh đôi cùng Vũ Gia Minh đi vào trong sân vườn nhà họ Đào.
“Anh Minh !” Một cô gái hơn 20 tuổi, mày ngài mắt phượng, làn da trắng
mịn như men sứ, uyển chuyển và thướt tha đi về phía Vũ Gia Minh và Tú
Linh.
Tầm mắt cô ta di chuyển trên khuôn mặt trẻ con của Tú Linh. Khi phát
hiện Vũ Gia Minh không đến một mình, mà đi cùng với một cô gái, nụ cười
trên môi Đào Tuyết Viên vụt tắt. Cô ta cẩn thận quan sát và đánh giá Tú
Linh từ đầu xuống chân. Trong mắt cô ta, Tú linh đã chính thức xếp vào
danh sách địch thủ cần phải loại bỏ. Vũ Gia Minh là của cô ta, không một cô gái nào có quyền mơ tưởng và cướp đi.
Vũ Gia Minh nhếch mép, mắt chán ghét nhìn Đào Tuyết Viên. Tuy không
thích một cô gái suốt ngày săn đón mình, thậm chí còn muốn quyến rũ mình lên giường. Nhưng vì công việc làm ăn của gia đình, Vũ Gia Minh phải
chơi trò mèo vờn chuột với cô ta.
“Anh Minh ! Cô gái này là…..?” Đào Tuyết Viên cố che dấu ghen tuông và tức giận vào trong, mỉm cười hỏi Vũ Gia Minh.
“Cô ấy là bạn của anh.” Vũ Gia Minh cười đáp.
Tú Linh thấy có một chút hụt hẫng và mất mát, khi nghe Vũ Gia Minh chỉ
đơn giản giới thiệu mình là bạn của hắn. Nhưng Tú Linh không buồn lâu.
Hiện giờ, Tú Linh vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Đối với hành động quan tâm và ân cần chăm sóc của Vũ Gia Minh, Tú Linh rất cảm động. Tú Linh đang dựa dẫm và ỷ nại vào Vũ Gia Minh.
Đào Tuyết Viên nhìn chằm chằm vào bàn tay Tú Linh đang khoác vào khủy tay Vũ Gia Minh.
Người con gái chết tiệt này ! Cô ta tưởng cô ta là ai, mà dám vênh vang khoác tay Vũ Gia Minh đi khắp nơi ?
Mặc dù tức giận muốn điên lên, muốn tát Tú Linh vài cái vào mặt thật
nặng và muốn đe dọa không cho phép Tú Linh tiếp xúc gần gũi với Vũ Gia
Minh. Nhưng ngoài mặt, Đào Tuyết Viên vẫn tươi cười, dịu dàng bảo Vũ Gia Minh: “Kìa anh ! Sao anh không giới thiệu tên của cô ấy cho em biết ?”
Vũ Gia Minh cười cười, đôi mắt của hắn hiện lên sát khí nhưng lại biến
mất đi rất nhanh. Hắn thừa hiểu trong đầu Đào Tuyến Viên đang nghĩ gì.
Đào Tuyết Viên đang đóng kịch. Vũ Gia Minh là chuyên gia lừa đảo, hắn
đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội để phô diễn tài năng diễn xuất của
mình.
“Tú Linh ! Đây là Đào Tuyết Viên. Cô ấy là con gái của chủ tịch Đào.” Vũ Gia Minh giả vờ nghiêm túc đóng vai người đứng ở giữa giới thiệu hai cô gái với nhau.
“Chào chị !” Tú Linh mỉm cười thân thiện,