XtGem Forum catalog
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211240

Bình chọn: 9.5.00/10/1124 lượt.

uốn tiếp chuyện. Nhưng cô ta chào hỏi hắn, hắn không thể ngó lơ,

cũng không thể coi như không thấy cô ta tồn tại.

“Anh muốn uống với em một ly không ?” Đào Tuyết Viên cười, nụ cười quyến rũ, động lòng người.

Các quý ông đứng bên cạnh đã say, say điên đảo, say vì rượu, say vì người đẹp.

Vũ Gia Minh trong lòng mắng thầm Đào Tuyết Viên không biết bao nhiêu

lần: “Hừ ! Cô định đóng kịch với tôi đến bao giờ nữa. Chúng ta quá giống nhau, trong đầu cô đang suy nghĩ gì chẳng lẽ tôi không biết.”

“Anh Minh !” Đào Tuyết Viên nắm lấy khủy tay Vũ Gia Minh: “Uống với em một ly.”

Vũ Gia Minh nghe được tiếng nuốt nước bọt của mấy quý ông đứng bên cạnh. Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, hắn cười nhạt, nụ cười không có một

chút hào cảm. Người ta nói hồng nhan họa thủy, thật không sai một chút

nào. Đào Tuyết Viên chẳng những có sắc đẹp mặn mà, cô ta còn có tài đóng kịch, tài năng của cô ta so với hắn có thể ví kẻ tám lạng, người nửa

cân.

“Được rồi ! Chúng ta đi uống rượu.” Vũ Gia Minh để cô ta nắm lấy khủy tay, cùng cô ta đi vào trong phòng khách.

Sóng mắt Đào Tuyết Viên lưu chuyển, đôi môi anh đào của cô ta nở ra một

nụ cười đỏ thắm như máu. “Bạch Tú Linh ! Cô đừng mơ tưởng nữa. Vũ Gia

Minh là của tôi, dù có là ai đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng cướp mất

anh ấy.”

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn sân khấu chớp nhoáng. Từng đôi từng đôi đưa nhau ra sàn nhảy. Ban nhạc mặc trang phục vét màu trắng sữa, luôn luôn

chơi theo yêu cầu của các quý ông, quý cô, quý cậu và quý bà đi dự tiệc.

Vũ Gia Minh và Đào Tuyết Viên đứng uống rượu trong góc phòng khách. Một

tay đút vào túi quần, một tay cầm ly rượu cho lên môi, Vũ Gia Minh vừa

uống rượu, vừa đưa mắt quan sát khắp phòng khách, hắn đang cố kiếm tìm

hình bóng của Tú Linh. Mặc dù rất muốn chạy đi tìm Tú Linh, nhưng với

thân phận là Tổng giám đốc của nhà họ Vũ, không cho phép hắn hành động

một cách hồ đồ, hơn nữa hắn tin tưởng Trợ lý Tân sẽ nhanh chóng tìm ra

Tú Linh.

Dù trong lòng nóng như lửa đốt, ngoài mặt Vũ Gia Minh vẫn cười nói với Đào Tuyết Viên.

Đào Tuyết Viên đứng dựa sát vào người Vũ Gia Minh, cô ta đứng dựa gần

đến nỗi, chỉ một chút nữa thôi cô ta đã dán thân thể mình vào ngực Vũ

Gia Minh.

Vũ Gia Minh đương nhiên hiểu dụng ý của cô ta, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, tiếp tục đứng nói chuyện và cười đùa với cô ta.

Tú Linh được đưa vào bệnh viện, đúng bệnh viện nơi mà Hoàng Tuấn Kiệt đang nằm, chỉ khác Tú Linh đang nằm trên lầu ba, còn Hoàng Tuấn Kiệt nằm

trên lầu hai.

Bác sĩ chuẩn đoán Tú Linh bị thương nặng ở đầu, cơ thể bị xây xát, có

thể Tú Linh sẽ hôn mê trong vòng một tuần, hay nửa tháng, Tú Linh có thể tỉnh sớm hay muộn hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình sức khỏe và ý chí

của bản thân Tú Linh.

Trên người Tú Linh không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại, cũng

không có bất cứ thứ gì có thể dùng để tra ra manh mối có liên quan đến

thân thế, bạn bè hay thân nhân của Tú Linh. Ngay cả tên của Tú Linh là

gì, hiện đang sống ở đâu, bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng không

biết.

Chàng thanh niên lạ, hơn 20 tuổi, đi xe ô tô BMW, vì vô tình đâm bị

thương Tú Linh, đã chịu trách nhiệm đưa Tú Linh vào bệnh viện và cử

người ở lại chăm sóc Tú Linh cho đến khi Tú Linh tỉnh lại.

“Bác sĩ, tình hình của cô ấy thế nào rồi ?” Người tài xế trung niên hơn

40 tuổi, hỏi bác sĩ phụ trách khám và chữa bệnh cho Tú Linh.

“Tình hình của cô ấy bây giờ rất nguy hiểm. Cô ấy đang bị hôn mê sâu.

Mặc dù chúng tôi đã chụp CT não, thấy không có triệu chứng bị đọng máu

trong, nhưng vẫn không thể nói trước được điều gì.” Bác sĩ thở dài.

“Với tình trạng này, liệu cô ấy có tỉnh lại được không ?” Người tãi xế

trung niên tiếp tục hỏi. Là tài xế của cậu chủ, được cử tới bệnh viện

chăm sóc và quan sát tình hình chuyển biến bệnh tình của Tú Linh, ông

không thể không lo cho cậu chủ. Cô gái kia mặc dù vi phạm luật lệ giao

thông, nhưng dù sao đâm người khác bị thương nặng dẫn đến hôn mê, cậu

chủ cũng không đúng.

“Việc này, chúng tôi cần phải làm mấy xét nghiệm nữa.” Ông bác sĩ khôn

khéo trả lời. Làm bác sĩ hơn 10 năm nay, gặp không ít bệnh nhân bị

thương nặng ở đầu, có nhiều người phải sống đời sống thực vật cả đời, có nguời lại mau chóng tỉnh lại. Có nhiều chuyện cho đến tận bây giờ y học vẫn chưa thể giải thích được.

“Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ.” Ông tài xế trung niên mỉm cười, nói.

“Không có gì.” Bác sĩ cười, đáp lại nụ cười của ông tài xế trung niên, sau đó cất bước đi.

Còn lại một mình, ông tài xế trung niên bước đến cánh cửa phòng bệnh của Tú Linh, mắt nhìn Tú Linh đang nằm mê man trên giường, khuôn mặt nhợt

nhạt do mất máu, trán quấn băng trắng, qua khung cửa kính gần hành lang

lầu ba của bệnh viện.

Đứng nhìn Tú Linh một lúc, ông tài xế trung niên mở điện thoại. Đang bấm số, một cô y tá đi ngang qua nhắc nhở: “Thưa chú ! Phiền chú đi xuống

tầng trệt gọi điện thoại. Ở đây quy định là không được sử dụng điện

thoại di động.”

Ông tài xế giật mình, vội vàng nói: “Xin lỗi ! Tôi không để ý.”

Cô y tá cười không đáp.

Ông tài xế đi thang máy xuống tầng trệ