
đầu óc thông minh và linh hoạt
của hắn có thể nghĩ đủ ra mọi cách để lừa gạt Tú Linh. Nhưng vào lúc
này, hắn không biết phải nói thế nào cho Tú Linh hiểu.
Nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô, tay lần mò vào túi quần, Vũ Gia Minh lấy điện thoại cho Tú Linh.
“Cảm ơn !” Thu Linh vui mừng đón lấy điện thoại trên tay Vũ Gia Minh, môi nở một nụ cười thật tươi.
Tú Linh quá đơn giản và quá dễ thỏa hiệp. Chỉ cần đươc người khác hơi
đối xử tốt với mình, Tú Linh có thể quên đi những hành động không phải
mà người đó đã gây ra cho mình.
Vũ Gia Minh nhìn nụ cười trên môi Tú Linh. Tự dưng, hắn thấy có lỗi với
Tú Linh. Tuy Hoàng Tuấn Kiệt bị thương và Thư Phàm mất tích, không phải
là do hắn gây nên. Nhưng hắn cũng có một phần lỗi trong đó. Nếu hắn
không bắt cóc, mang Tú Linh sang đây, có lẽ hai người bọn họ sẽ không
xảy ra chuyện gì.
Tú Linh run run bấm số của chị gái. Lòng thầm cầu mong cả đêm hôm qua và sáng nay, Thư Phàm cùng Hoàng Tuấn Kiệt không lo cho mình đến mất ăn
mất ngủ. Còn cả Tố Nga nữa, không biết bạn ấy có khóc không ?
Càng nghĩ, Tú Linh càng thấy sợ, càng thấy mình đáng ghét. Lẽ ra ngay
tối hôm qua, mình phải gọi điện thông báo một tiếng với họ mới phải.
Đằng này, mình lại vô tư ăn uống và đi ngủ, mà không nghĩ gì đến cảm
nhận của họ dành cho mình.
Vũ Gia Minh thấy Tú Linh mặt mày nhăn nhó, dáng vẻ khổ sợ và tự trách.
Hắn thở dài, nước cà phê sữa trong miệng trở nên đắng ngắt.
Bấm đủ mười số của Thư Phàm, áp lên tai, Tú Linh hồi hộp và nôn nóng chờ nghe máy.
Từng tiếng “Tút ! Tút !” vang lên rất dài. Tiếp theo, Tú Linh nghe tổng
đài thông báo số điện thoại di động của Thư Phàm đang tạm khóa nên không thể liên lạc được.
Tú Linh mắt đỏ hoe, run run sắp khóc. Tắt máy, Tú Linh bấm lai lần thứ
hai. Tú Linh thử hết mười lần, lần nào Tú Linh cũng chỉ nghe được giọng
nói cài sẵn của tổng đài.
Tú Linh bật khóc, lệ tuôn như mưa.
Vũ Gia Minh giật mình, luống cuống vội nắm lấy tay Tú Linh: “Cô đừng khóc ! Có thể là chị cô bận việc, nên mới tắt máy.”
Những lời an ủi của Vũ Gia Minh, chẳng những không khiến Tú Linh thấy nhẹ lòng, mà càng khiến Tú Linh khóc nhiều hơn.
Bữa cơm sáng nay, coi như bị hủy bỏ. Tú Linh đang lo lắng cho chị gái,
đang tự trách bản thân, làm gì còn tâm trạng để ăn uống. Vũ Gia Minh tuy không lo lắng cho sự an nguy của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm bằng Tú
Linh. Nhưng hắn lại đau lòng khi thấy thú cưng khóc đến thương tâm. Xem
ra dù hắn có không muốn can thiệp vào cũng không được. Nếu không sớm tìm được Thư Phàm, Tú Linh sẽ đau buồn và khóc mãi không thôi.
Hoàng Tuấn Kiệt vẫn nằm mê man trên giường bệnh chưa tỉnh. Bị một vết dao đâm vào bụng khá sâu, mất máu nhiều. Trong mấy ngày vừa qua, hắn không chịu nghỉ ngơi, luôn lao đầu vào làm việc. Buổi tối hôm qua, vừa chạy lên
chạy xuống trong sân ga, máu chảy đầm đìa, tinh thần lại hoảng loạn, đã
khiến sức chống cự cuối cùng trong cơ thể hắn tan biến.
Lúc Hoàng Tuấn Kiệt được sáu vệ sĩ đưa vào bệnh viện, không chỉ có một
mình ông Hoàng cùng năm người vệ sĩ đi theo mà còn có một người đàn ông
mặc áo bò bạc màu.
Bệnh viện là nơi có nhiều người ra vào, nên rất dễ để trà trộn. Người
đàn ông mặc áo bò bạc màu kia có thể dễ dàng giả dạng một bệnh nhân hay
một thân nhân của ai đó để đi dò xét phòng bệnh của Hoàng Tuấn Kiệt.
Thậm chí hắn ta còn có thể đóng giả là một bác sĩ để giết chết chết
Hoàng Tuấn Kiệt.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của hắn ta thôi. Hoàng Tuấn Kiệt đang được sáu
vệ sĩ bảo vệ, túc trực 24/24 trước cửa phòng bệnh của hắn. Ông Hoàng
được lệnh của ông Hoàng Gia Huy cũng cho người đến canh chừng hắn. Có
thể nói tuyến phòng thủ quá dày đặc, ngay cả một con muỗi cùng không lọt qua.
Tám giờ sáng nay, ông Hoàng Gia Huy đến thăm Hoàng Tuấn Kiệt. Đi cùng ông còn có ông Hoàng, và mấy người thân tín khác.
Hoàng Tuấn Kiệt nằm trên lầu hai, phòng số 201A.
Hai vệ sĩ đứng canh gác trước cửa, ngăn không cho ông Hoàng Gia Huy, và
mấy người đi cùng vào phòng: “Xin lỗi ông ! Nhưng chúng tôi không thể
cho ông vào.”
Ông Hoàng thay mặt ông Hoàng Gia Huy, đứng lên phía trước nói chuyện với hai người vệ sĩ: “Ông Gia Huy là bố của cậu chủ Hoàng Tuấn Kiệt. Hy
vọng hai cậu nhường đường cho ông ấy vào thăm cậu Kiệt.”
Hai người vệ sĩ nhìn ông Hoàng Gia Huy.
Ông Gia Huy năm nay hơn 50 tuổi, dáng người cao lớn, sắc mặc vì bệnh tật nên hơi nhợt nhạt. Khuôn mặt có nhiều nét tương đồng với Hoàng Tuấn
Kiệt. Dù không biết rõ mối quan hệ giữa Hoàng Tuấn Kiệt và ông Hoàng Gia Huy là gì. Nhưng chỉ cần nhìn vóc dáng và khuôn mặt của cả hai, sẽ dễ
dàng nhận ra được họ có quan hệ huyết thống rất gẫn gũi.
Một người vệ sĩ từng gặp ông Hoàng Gia Huy, khi cùng Hoàng Tuấn Kiệt đến nhà riêng của ông Gia Huy, đã cung kính nói: “Mời ông vào trong.”
Ông Gia Huy cùng ông Hoàng đi vào trong phòng. Mấy vệ sĩ còn lại đứng ở bên ngoài canh chừng.
Trong căn phòng rộng hơn 10 mét vuông, Hoàng Tuấn Kiệt sắc mặt tím tái,
môi nhợt nhạt đang nằm trên một chiếc giường rải ga màu trắng. Một chai
nước đang chuyền vào cổ tay.
Ông Gia Huy run run