pacman, rainbows, and roller s
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211161

Bình chọn: 10.00/10/1116 lượt.

n công nhỏ hẹp, rộng gần 10 mét vuông.

Vách bờ tường dựng thẳng đứng, trơn trượt, hoàn toàn không thể bám vào

để di chuyển xuống dưới. Nếu Thư Phàm là một Spider Man, Thư Phàm sẽ

không ngần ngại bám vào bờ tường và leo đi. Nhưng đáng tiếc, Thư Phàm là người thường.

Nghĩ và nghĩ, nghĩ nhiều đến mức đầu sắp nổ tung, cũng không tìm ra được cách nào khả thi.

“Hu hu hu !” Thư Phàm vò tóc cho rối, rên rỉ: “Không lẽ mình sẽ chết già ở đây, hay là chờ tên xấu xa kia thả mình ra.”

Thư Phàm không hề nghĩ đến khả năng là người đàn ông lạ mặt kia, mang

mình đến đây để giết người giệt khẩu. Theo suy nghĩ của Thư Phàm, anh ta sẽ không làm hại gì đến mình, mà chỉ đơn giản muốn giam giữ mình ở đây

để làm con tin.

Oán trời, oán đất, oán người đàn ông lạ mặt kia chán, Thu Phàm chuyển

sang oán số phận không may của mình khi quen biết với Hoàng Tuấn Kiệt.

“Hoàng Tuấn Kiệt ! Anh là đồ chết tiệt ! Đồ xấu xa ! Đồ vô trách nhiệm

!” Thu Phàm chống một tay vào sườn, một tay chỉ vào khoảng không trước

mặt như thể Hoàng Tuấn Kiệt đang đứng gần ở chỗ đó: “Nếu anh mà để tôi

phải chết già ở đây, thì dù có làm ma tôi cũng không tha cho anh.”

Không biết có phải những lời nói của Thư Phàm quá buồn cười và quá vô lý hay không ? Từ trên không trung một con chim hải âu kêu lên mấy tiếng

thảm thiết, lao đầu thẳng xuống chỗ Thư Phàm đang đứng.

Thư Phàm giật mình, ngẩng đầu nhìn lên cao, tay vô thức dơ lên đón lấy con chim đang rơi xuống với tốc độ tên bắn.

Nhìn con chim nằm ngửa trong lòng bàn tay mình, lông bên cánh trái dính

bệt máu, một mũi tên xiên từ mặt trước sang mặt sau, Thư Phàm thấy đau

lòng.

“Mày bị ai đó bắn đúng không ?” Thư Phàm dịu dàng vuốt nhẹ vào đầu con

chim, giọng ân cần hỏi han. Nhờ con chim, Thư Phàm đã tạm quên đi bực

bội và tức giận vì bị bắt nhốt và giam giữ ở đây.

Đi vào trong phòng, Thư Phàm cẩn thận đặt con chim nằm trên bàn, mắt dáo dác ngó xung quanh, cố tìm kiếm một hộp thuốc cứu thương.

“Này ! Có ai không ?” Thư Phàm bắc loa lên miệng, bực bội gọi to: “Tôi cần một hộp thuốc cứu thương.”

“Đi lấy cho cô ta đi !” Người đàn ông lạ mặt bảo ông Phúc.

“Vâng, thưa ông chủ.” Ông Phúc nhận lệnh, xoay người đi ngay.

Thư Phàm gọi mấy lần, mà không nghe thấy ai trả lời, đã sẵng giọng quát: “Các người có bị điếc không hả ? Tôi nói là tôi cần một hộp thuốc cứu

thương.”

“Cạch !” Cánh cửa gỗ tự động mở ra, ông Phúc đi vào phòng. Trên tay ông đang cầm một hộp thuốc cứu thương màu trắng bạc.

“Cô Thư Phàm ! Hộp thuốc cứu thương mà cô yêu cầu đây.” Ông Phúc mỉm cười, đưa hộp thuốc cứu thương cho Thư Phàm.

Thư Phàm nén giận, vội cầm lấy hộp thuốc cứu thương trên tay ông Phúc, miệng cộc lốc nói: “Cảm ơn.”

“Cô đừng khách sáo.” Ông Phúc gãi mũi, nụ cười vẫn nở trên môi.

Thư Phàm hừ lạnh, trừng mắt nhìn ông Phúc.

Ông Phúc cười cười, không nói gì.

Thư Phàm không thèm chú ý đến ông Phúc. Kéo ghế ngồi xuống, mở hộp thuốc cứu thương, Thư Phàm tiến hành cứu chữa cho con chim hải âu.

Tuy không phải làm một bác sĩ chưa trị cho động vật và chim thú, nhưng

lương tâm của một bác sĩ đã chảy trong huyết quản. Thư Phàm không thể bỏ mặc sự sống chết của con chim hải âu.

Thư Phàm say sưa, tập trung vào việc rửa vết thương, bôi thuốc, và băng

bó cho con chim hải âu, mà đâu hay nụ cười cùng giọng nói dịu dàng của

mình đã lọt vào tai và đáy mắt của người đàn ông lạ mặt.

Hai giờ chiều, Vũ Gia Minh đưa Tú Linh đến biệt thự nhà họ Đào dự tiệc theo như lời mời ghi trên tấm thiệp.

Ngồi trên xe ô tô, Vũ Gia Minh ngắm nhìn Tú Linh.

Chiều nay, Tú Linh mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, mái tóc dài

buông xõa được cắt tỉa một cách gọn gàng và hợp thời trang. Mái tóc mới, khuôn mặt được trang điểm nhẹ cùng chiếc váy lụa màu hồng nhạt đã tôn

lên vẻ đẹp động lòng người của Tú Linh lên cao vài phần.

Khóe môi Vũ Gia Minh nhếch lên, đôi mắt mê đắm nhìn Tú Linh. Hắn tự hào

và sung sướng vì thú cưng của hắn đã không còn khóc nháo và đòi về bằng

được như lúc sáng.

Vũ Gia Minh đã lừa Tú Linh là sẽ sớm đưa Tú Linh trở về Việt nam đoàn tụ cùng chị gái và Hoàng Tuấn Kiệt khi kết thúc công việc. Tú Linh không

hề biết rằng, để kết thúc công việc, phải mất gần nửa tháng. Hơn nữa chị gái cùng Hoàng Tuấn Kiệt đâu có ở Việt nam, hai người bọn họ đang ở

trên đất Hồng Kông.

Vũ Gia Minh là một tên ích kỉ, chỉ quan tâm đến niềm vui của mình, đâu

có thể dại dột nói cho Tú Linh biết được sự thật. Cùng lắm thì hắn lại

tiếp tục dừng mưu để lừa dối Tú Linh.

Tú Linh ngồi bên cạnh Vũ Gia Minh, mười đầu ngón tay đan siết vào nhau,

khuôn mặt phảng phất u buồn và lo lắng. Từ sáng đến giờ, đã liên tiếp

gọi mấy chục cuộc gọi cho cả chị gái và Hoàng Tuấn Kiệt mà không được,

Tú Linh lo sợ hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó không may.

“Tú Linh !” Vũ Gia Minh gọi nhỏ, nắm lấy tay Tú Linh: “Cô đang suy nghĩ gì thế ?”

“Tôi…tôi muốn về nhà.” Tú Linh mắt đỏ hoe, sụt sịt nói.

“Không được.” Vũ Gia Minh sẵng giọng cự tuyệt: “Cô đã hứa là sẽ ở đây

cho đến khi nào tôi hoàn thành xong công việc rồi kia mà ? Tại sao bây

giờ cô lại nuốt l